Thời gian cuối cùng cũng chẳng chờ đợi bất kì ai cả. Sinh thần của Mỹ Phi cuối cùng cũng đến. Hôm đó cô nhớ mình đã mặc một bộ đồ hết sức hoa lệ do những người chuẩn bị lễ phục dày công may nó.
Còn Vân Du thì mặc đồ của Thái Tử theo nghi thức được đặt ra. Bộ đồ có vẻ mặc rất khó chịu cho nên suốt yến tiệc nó rất kháu khỉnh có đôi khi gần như là đã khóc nháo lên.
Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp theo quy định được đặt ra, người chủ trì buổi tiệc thường thường là Hoàng Thượng nhưng do Hoàng Thượng vắng mặt cho nên Thái Hậu sẽ thay mặt Hoàng Thượng chủ trì bữa tiệc này.
Cũng như bao bữa tiệc khác, hết sức nhàm chán, hết chúc rượu người này thì chúc rượi người khác, sẽ dâng lên quà mừng. Đương nhiên nhân vật chính của bữa tiệc chính là tâm điểm của sự chú ý, mặc dù xét theo vai vế thì cô chỉ sau Thái Hậu nhưng vẫn nên nhường ánh hào quang cho Mỹ Phi thì hơn.
Cô tìm bừa một lý do mà rời khỏi bữa tiệc. Bồng Vân Du trên tay, cô đi chầm chậm từng bước một, vừa đi vừa ngắm cảnh. Dù sao thì cũng có hai hàng người hầu đi đằng sau, tản bộ một chút cũng được.
Bỗng khi đi ngang qua Ngự Hoa Viên, cô liền nhìn thấy một khuôn mặt mà cô đã lâu không gặp. Đó là Nhũ Văn, tại sao lại đứng trong Ngự Hoa Viên làm gì?
Một cái gì đó thôi thúc cô phải đến hỏi thăm Nhũ Văn. Đã lâu không gặp nhìn em ấy gầy đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-xuyen-khong/868111/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.