Biên giới Phía Bắc
Tại doanh trại của quân lính Bắc Hán, Đại Tướng Quân Kỳ Mạc đang ngồi trong lều, bếp củi đang được đốt, làm nhiệt độ trong lều ấm hẳn lên, những đốm đỏ li ty từ bếp củi bay lên giữa không trung nhìn thật đẹp mắt. Anh ngồi trên ghế lông thú dày cộp ấm áp nghiên cứu binh pháp cùng xem những sách lược mà những trợ thân dâng lên. Trong mấy năm nay, anh đều rất bề bộn, nhiều lúc còn không kịp ăn nổi hạt cơm đã phải dẫn quân đi đánh quân phản loạn rồi.
- Đại tướng quân, nô tài nhận được tin báo từ kinh thành là Hoàng Hậu cùng Hoàng Thượng đi săn bắn ở cánh rừng phía ở biên giới phía Nam - một tên nô tài đi vào bẩm báo
- Bây giờ là mùa săn bắn, nàng ấy được đi chơi chắc thích lắm - anh khẽ nở một nụ cười ôn nhu khi hình ảnh cô đang cầm cây cung miệng nở nụ cười rạng rỡ
- Tướng... tướng quân... ngài đang cười - tên nô tài run rẩy bật thốt lên
Từ ngày nhận chức làm người đưa thông từ kinh thành tới doanh trại, hắn chưa một lần nào thấy tướng quân cười cả. Tướng quân trước nay trong mắt binh lính chính là một người lạnh lùng, nghiêm khắc và rất có tính trách nhiệm cao, một vị tướng quân oai hùng, ngạo khí ngất trời lại không ngờ có lúc lại cười một cách ấm áp ôn nhu động lòng người như vậy. Phải chăng trong lòng đang có chuyển vui?
- Đại tướng quân, nô tỳ mang cơm vào cho người - Bình Bình ở bên ngoài bẩm báo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-xuyen-khong/868059/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.