Trời đã chuyển sang mùa xuân để cây cối hoa cỏ đâm chồi nảy lộc, cục cưng trong bụng cô cũng ngày ngày lớn lên một chút, hàng ngày co luôn nói chuyện với con, hắn cũng dành rất nhiều thời gian ở bên cô hơn, đêm nào cũng sờ sờ bụng cô rồi áp tai lên bụng cô nghe bé con nói gì. Cuộc sống cứ hạnh phúc như vậy mà trôi qua, từng ngày từng ngày một cô đều muốn trân trọng mọi thứ cô trải qua
- Cười gì vậy, có chuyện vui sao? - hắn nhìn thấy cô cười liền cười theo rồi hỏi
- Con chúng ta lại đạp rồi, hình như nó rất nghịch ngợm - cô cười nói
- Giống nàng thôi, hồi trước ta không có nghịch ngợm - hắn cười ấm áp véo mà cô nói
- Cũng không hẳn đâu! - cô cười rồi lườm hắn một cái
Tiếp tục may chiếc áo bé bé xinh xinh cho con của mình, mỗi đường kim mũi chỉ đều chứa đựng rất nhiều tâm huyết cùn sự yêu thương dành cho con của mình. Thực sự là không một ai có thể hiểu được hiện tại cô mong muốn được nhìn thấy con mình như thế nào, đó gọi là bản năng của một người mẹ, bản năng vốn có cho cô thấy được rằng mình háo hức muốn nhìn thấy khuôn mặt dễ thương mũm mĩm của con mình.
Hắn nhìn thấy cô cười hạnh phúc, trên tay là chiếc áo rất đẹp đang được cô may thành chiếc áo xinh xắn. Hắn hiện tại rất hạnh phúc, hắn sắp và sẽ có một đứa con đầu lòng, đứa con hắn mong ngong từ lâu, hắn phải thừa nhận rằng lần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-xuyen-khong/868055/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.