- Nhi Thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế - Tất 10 anh em cùng nhau bái kiến Hoàng Đế
- Bình thần - Hoàng Đế nói
Chà vua có khác, khí chất đầy mình, cô có thể cảm nhận được một chút điềm đạm của bậc minh quân, xem ra đất nước này có một vị vua rất rất có tài trị quốc rồi. Nhưng có lẽ ở tầm tuổi này mà còn trụ được như này cũng là tốt rồi, Hoàng Đế xem ra cũng chỉ còn sống được thêm mấy năm nữa thôi, sống được lâu hay không còn phụ thuộc vào ý trời, Hoàng Đế cũng rất rất già rồi
- Tuệ Nhi, con đã biết hối cải chưa - Hoàng Đế hỏi cô
- Phụ Hoàng, con cảm thấy những lời mìn nói hoàn toàn đúng, nhi thần không thẹn với lương tâm, xin hỏi phụ hoảng, nhi thần sai ở chỗ nào - Cô bạo gan nói
- Đứa trẻ này thật cứng đầu, Ngũ Nhi con xem xem, muội muội con vì con mà không tiếc mình chịu phạt - Hoàng Đế nói
- Thập muội, thật khổ cho muội rồi, phụ hoàng việc con làm để con chịu tội, thập muội vừa mới ốm dậy không được bao lâu, phụ hoàng người hãy suy xét - Ngũ Ca nói sau đó quỳ xuống
- Bẩm phụ hoàng suy xét - tất cả các ca ca còn lại cũng quỳ xuống nốt
- Đứng lên hết cả đi, các con đó, ta rất hài lòng với các con, dù không cùng một mẹ sinh ra nhưng lại rất hoà thuật, coi nhau như anh em tốt, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, thật làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-xuyen-khong/868017/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.