Tại cửa công ty ba cô, cô và chồng cũ của cô xảy ra tranh chấp, thật nực cười, tại sao lại có loại người mặt dày như vậy chứ, rõ ràng đã đồn ý ly hôn để đi theo con hồ ly tinh khác vậy mà tới bây giờ lại còn trở lại đây đòi phục hôn với cô thật nực cười mà....
- Cho anh một chút thời gian có được không? - anh hỏi
- Xin lỗi, tôi còn bận việc - cô nói rồi gỡ tay anh ra
- Anh rất xin lỗi về mọi chuyện, chúng ta quay lại...có được không? - anh hỏi cô ôm chầm lấy cô
- Mong anh tự trọng, tôi và anh không còn liên quan với nhau, xin anh buông tay - cô lạnh nhạt nói
- Xin em hãy cho anh một cơ hội - anh nói
- Buông ra - cô bực mình đẩy anh ra
Do quá bất ngờ, anh bị đẩy ra quá mạnh, nhất thời bị đứng không vững lùi lại mấy bước. Mà cô nhân cơ hội chạy đi luôn, cô không muốn gặp lại anh thêm một lần nào nữa, chạy thật anh nhưng cô một phụ nữ chân yêu tay mềm đi giày cao gót làm sao mà đấu lại được một người đàn ông khoẻ mạnh đi giày được chứ
- Tôi cảnh cáo anh Kha Tử Mạc đừng đuổi theo tôi nữa - cô nói chạy qua đường không để ý có một chiếc xe đang vượt đèn đỏ
- Tuệ Tâm cẩn thận - anh hét lên
" Rầm "
Cô nằm trên một vũng máu đỏ tươi, anh chạy tới ôm lấy cô mặc cho người anh dính máu. Cận kề với cái chết nước mặt cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-xuyen-khong/868015/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.