"Còn phản kháng nữa, cô đợi nhận tro cốt của ba mẹ cô đi."
Lời này nói ra quả nhiên có tác dụng, Kiều Di không còn phản kháng nữa, cô để im cho Thẩm Dịch Quân trói tay lên đầu giường, để im cho hắn thích làm gì thì làm.
Cái tát vừa nãy như đã đánh tỉnh cô, nhận ra chắc chắn không thể thoát khỏi cơn ác mộng sắp tới, song lại bị đe doạ trúng điểm yếu, Kiều Di không còn sức lực để vùng vẫy nữa, đành nằm im chịu trận.
Cảm nhận được bàn tay của người đàn ông đang nắn bóp hai bầu ngực của mình, cô cắn môi đến rướm máu, hai mắt nhắm nghiền, đầu nghiêng sang một bên, cô không muốn nhìn thấy, cảm nhận được đã đủ khiến cô kinh tởm đến buồn nôn rồi.
Tại sao lại thành ra thế này cơ chứ? Cô có làm gì sao? Tại sao cô phải gánh chịu khi việc không phải do cô làm?
Nước mắt lăn dài, chưa bao giờ cô thấy tuyệt vọng như lúc này, nhưng không thể chết được, còn ba mẹ cô...
Tách hai chân cô ra, bàn tay hắn kéo nốt mảnh vải cuối cùng trên người Kiều Di xuống, người cô run lên khi cảm thấy sự thoáng mát bên dưới, nhanh chóng, Thẩm Dịch Quân chen vào giữa, ***** *** nhẹ nhàng ma sát lên 'cô bé' rồi không chần chờ mà tiến thẳng vào.
"A..." Đau đớn phía dưới như xé toạc cơ thể thành hai mảnh, hai tay cô nắm chặt dây thừng, kể cả cắn chặt môi nhưng không thể ngăn cản nổi tiếng hét thất thanh đầy đau đớn của việc phá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-va-toi-ac/2580103/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.