“ Này Đỗ Thanh Vy cô lại nói nhảm cái gì rồi? Chẳng phải tôi đã nói với cô là đừng lôi tôi vào sao? Cô có não không?"
Hàng loạt lời phàn nàn khiến Đỗ Thanh Vy choáng váng, cô đành phải lớn tiếng đánh trả:"Này, anh có bệnh à, tôi không có nói gì sao anh lại trách tôi, là bố bảo anh về nhà không phải tôi, anh muốn về hay không thì tùy.”
Trước khi Chu Đình Nam kịp nói, cô đã cúp điện thoại cái rụp. Tắt điện thoại xong cô vẫn còn đang lẩm bẩm mắng người thì lúc này mẹ chồng cô đi ra.
" Thanh Vy, con cứ lên nghỉ ngơi trước đi, để bố con suy nghĩ kỹ, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện."
" Vâng." Cô chán nản bước về phòng, không khỏi thắc mắc không chỉ là một công việc thôi sao tại sao gia đình chồng lại phải khó khăn như vậy.
_____
Khi cô đang nằm mơ màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì có người kéo tay cô: “Này, ngủ rồi à?”
“ Phiền phức, cút đi.” Nói xong cô bật dậy lấy cái chăn bị đạp ở cuối giường lên đắp. Cuộc đời cô ghét nhất việc khi mình đang chuẩn bị ngủ lại bị làm phiền.
" Dậy đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói." Vừa bị mắng xong nên ngữ khí của anh không tốt lắm.
Cô lật người ngồi dậy, ngáp một cái, uể oải dựa vào đầu giường: "Nói cái gì? Có chuyện gì không thể ngày mai nói sao.”
“ Bố cho phép cô đi làm rồi.”
" Thật sao?" Đôi mắt đang mơ hồ của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-va-han-thu/2973242/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.