Mẹ của cậu bé lúc này đã đứng ngây người, bà ngây ngốc đứng đó, dùng đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào nơi đầy khói lửa rồi lại nhìn dòng nước đã trở nên trong xanh trở lại, bà chỉ nhìn chằm chằm vào đó, không khóc cũng không kêu.
"Mẹ... hu hu... mẹ..." Tiếng khóc của Lưu Hoàng Nam làm bà tỉnh giấc, lúc này bà bắt đầu oà khóc. Tiếng kêu đó đau đến mức xé lòng, tiếng kêu đó đủ để thay đổi màu sắc của thế giới biến mọi thứ xung quanh bị bao chùm bởi sự tang thương . Mọi người vây quanh, không biết khuyên nhủ thế nào, chỉ biết khóc theo.
Đêm đó, mẹ của cậu bé lên cơn co giật, nước ối bị vỡ và có dấu hiệu sinh non, mọi người tập trung bên ngoài ngôi nhà của họ, hồi hộp chờ đợi.
Quá trình cấp cứu diễn ra vô cùng căng thẳng. Khi tia nắng đầu tiên xuất hiện ở phía đường chân trời, một cậu bé được sinh ra vào ngày buồn này.
Tuy nhiên còn chưa kịp đặt tên cho con mẹ của cậu bé đã bị xuất huyết do suy kiệt về thể chất và tinh thần, các bác sĩ cũng lắc đầu đi ra.
Khi sắp chết, cô ấy một tay nắm lấy tay của Hoàng Nam, tay kia là Cố An Nhiên, trao cậu bé vào tay bà.
“Giúp tôi chăm sóc bọn họ, cảm ơn, tôi sẽ đi tìm cha nó.” Bà yếu ớt nói, sau đó nhìn con trai có vô hạn lưu luyến, cùng bất đắc dĩ nhưng sau đó bà cũng nhắm mắt rời đi.
Giọt nước mắt của những người ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-va-han-thu/2973071/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.