Đúng lúc này, tiếng chuông di động của Tô Bắc vang lên, là Tô Hàn gọi, cô lập tức bắt máy. "Mẹ, mẹ tan làm chưa a?" "Ơi." Vừa nghe thấy tiếng của con trai, giọng nói của Tô Bắc bằng trở nên dịu dàng. "Sao vậy con?"
Lộ Nam vừa lái xe vào đường cao tốc, nghe thấy giọng nói đầy dịu dàng của Tô Bắc khác hẳn với giọng điệu chất vấn minh ban nãy thì nhịn không được lườm cô một cái. Mình đang nói chuyện với cô ta vậy mà cô ta lại dám nghe điện thoại Đối xử với mình thì hung hãng dữ dẫn còn nói chuyện với người khác thì dịu dàng như thế. "Mẹ ơi, con đau bụng quả, mà tối nay chị Đình Lạc bận việc, tối muộn mới qua được..." Giọng nói yếu ớt của Tô Hàn ở đầu dây bên kia khiến Tô Bắc vô cùng đau lòng. “Sao lại như vậy? Có phải ăn nhầm thứ gì rồi không, con đợi mẹ chút, mẹ sang với con ngay đây!" Tô Bắc lại dặn dò thêm vài câu mới tắt điện thoại. Cô quay sang nói với Lộ Nam: "Lộ Nam bây giờ tôi không có thời gian đôi co với anh, dừng xe, thả tôi xuống, tôi có việc gấp "Vội đi đâu thế?" Lộ Nam lạnh lùng chất vấn: "Đừng quên trước đây tôi đã nói những gì "Tôi muốn làm gì không nhất thiết phải báo cáo với anh. Những quy tắc cần tuân thủ, tôi đương nhiên sẽ tuân thủ, không cần anh nhắc nhở!" Tô Bắc không vui nói: "Mau dừng xe lại cho tôi!"
Tâm trạng của Lộ Nam càng không thoải mái khi thấy cô lo lắng đến nhíu cả lông mày:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-va-am-muu/1160554/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.