Bên trong nhà hàng được thiết kế theo lỗi Trung Quốc xưa, rất trang nhã và tinh tế Thiên Tuệ bước vào trong thì ngay lập tức được nhân viên đưa lên lầu Cánh của phòng vè mở ra thì một quả đào lao đến thẳng mặt cô "Cậu huỷ nhan tớ đến thế sao?" Thiên Tuệ đưa tay bắt lấy quả đào nhìn Bạch Uyển Nhi cười xoà nói "Đến trễ" Bạch Uyển Nhi tỏ vẻ rật giận dữ Thiên Tuệ chưa bao giờ trễ hẹn quá ba phút trừ khi đã có chuyện sảy ra Nhưng hôm nay cô lại trễ đến hơn một tiếng, Bạch Uyển Nhi nổi giận cũng phải thôi "Ai đã biến bà chị khó tính nhà em thành tiểu thư dịu dàng thế này vầy nè" Thiên Kỳ ngồi một bên lên tiếng châm chọc Cô em ruột nhà cô chẳng bao giờ tha cho chị mình cả Một ngày con bé không lên tiếng xỉa cô thì chắc hôm đó nó ngủ không ngon, ăn không yên Nhìn thế thôi, hai chị em nhà cô lúc cần thì vẫn có nhau "Đẹp không?" Thiên Tuệ ngồi xuống bên cạnh Bạch Uyển Nhi nhướng mày hỏi Thiên Kỳ, khoé môi bất giác cong thành nụ cười "Đẹp, chị nhà em mặc gì cũng đẹp" Thiên Kỳ lên tiếng nịnh hót Cô quen với cái miệng dẻo của cô em mình rồi "Xem ra có ai đó đã thay đổi được tiểu Tuệ nhà mình rồi đó" Bạch Uyển Nhi quay sang nói với Thiên Kỳ "Nói chuyện của cậu đi, gọi tớ đến làm gì" Thiên Tuệ không còn mấy hứng thú với cái chủ đề này nữa "Tình hình là tớ sắp kết hôn" Bạch Uyển Nhi hớp một ngụm nước lọc rồi chán nản lên tiếng "Với ai" Thiên Tuệ, Thiên Kỳ ngạc nhiên lên tiếng Bạch Uyển Nhi trước giờ có rất ít bí mật, bỗng dưng bây giờ lại đùng đùng đưa tin mình sắp kết hôn "Vương Thịnh Quân" Bạch Uyển Nhi lười nhác lên tiếng Bình thường nàng ta kể với hai chị em Thiên Tuệ rất nhiều về con người Vương Thịnh Quân nhưng chẳng lần nào có lời hay ý đẹp Không khốn nạn thì cũng khó ưa Không khó ưa thì lại rất ngang ngược Bây giờ lại kết hôn với hắn Quả thật, trên đời này chẳng ai lường trước được điều gì "Các cậu nghĩ đi, một ngày trời xanh nắng hạ đẹp như thế này, tớ vừa trực về thì thấy Vương gia-Vương Phu nhân ngồi nói chuyện với ba mẹ tớ và bảo rằng Bạch gia có hôn ước với Vương gia Các cậu nghĩ xem, lúc đó ba mẹ tớ nghĩ gì mà lại liên hôn kiểu đó" Bạch Uyển Nhi xả một tràn, cứ như ấm ức từ kiếp trước mà không được nói ra "Thì cưới thôi" Thiên Kỳ bị bộ dạng nàng của Bạch Uyển Nhi chọc cười thành tiếng "Cưới đi, nhở đâu lại được" Thiên Tuệ dùng đũa gắp thức ăn cho vào bát của Bạch Uyển Nhi coi như đang xoa dịu nàng ta "Cưới cái đầu cậu ấy, bà cố nội nhà tôi ơi, tớ làm việc chung với anh ta hơn hai năm rồi mà vẫn chẳng ưa được mà" Bạch Uyển Nhi nhìn Thiên Tuệ cau có Cũng phải thôi, nàng ta trước giờ sống trong nhung lụa cao sang, không chịu sự sắp xếp của bất kì ai kể cả Bạch gia và Bạch Phu nhân, bỗng dưng một ngày lại xuất hiện một cái hôn ước bất ngờ, chắc chắn là không chịu được rồi "Làm việc ở bên viện sẽ khác với làm việc ở nhà chứ" Thiên Kỳ ném cho nàng ta một câu nhiều nghĩa "Tớ gọi các cậu đến để chọc tớ nổi điên à". đam mỹ hài "Thôi đừng, cậu mà điên thì không ai chịu nổi đâu" Thiên Kỳ cố gắng tỏ ra mình đang rất nghiêm túc "Thôi đi" Thiên Tuệ nhắc nhẹ cô em mình đang cười vật vã bên kia rồi quay sang nhìn Bạch Uyển Nhi "Ba mẹ cậu nói thế nào" "Thì chỉ là xác nhận thôi, xác đinh thời gian tổ chức hôn lễ luôn rồi, tớ có chạy đằng trời cũng không thoát" Bạch Uyển Nhi thở dài nói "Bỏ trốn với tớ không, tớ sẽ chạy đến hôn lễ thực hiện một pha cướp cô dâu như trong phim, bao đẹp, bao ngầu luôn" Thiên Kỳ nhướng mày như vừa phát hiện ra một thứ mới lạ "Các cậu dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi, càng nói càng tức" Bạch Uyển Nhi bị chọc đến đỏ mặt tía tai, tức đên không nói nên lời "Cậu tính như thế nào?" Thiên Tuệ lên tiếng với giọng điệu an ủi "Cưới" Bạch Uyển Nhi với vẻ mặt rất hồn nhiên Bây giờ mới thấy, phụ nữ rất khó hiểu "Vậy thì gọi tớ đến làm gì?" Thiên Kỳ cau mà lên tiếng "Vui Mà tiểu Tuệ nè, không lẽ cậu 25 năm trên đời chưa có mảnh tình vắt vai nào, hay là còn đợi người thanh niên mười năm trước" Bạch Uyển Nhi bắt đầu chĩa mũi nhọn về Thiên Tuệ Mảnh tình vắt vai? Bỗng dưng cô lại nghĩ đến Tần Thiên Hàn Nghĩ đến ánh mắt của hắn khi cô rời bước vào trong nhà hàng Rất có tình Giống như hắn đang muốn nói gì đó với cô Nhưng ngặt nỗi cô lại không thể nghe thấy Ánh mắt đó nhìn rất quen, có cảm giác như rằng đã gặp trước Một khu rừng tối Một cuộc rượt đuổi Một người thanh niên Một vết dao đâm Tiếng la hét Tiếng súng 'Ở đây một mình?' 'Sao lại biết dùng súng' Nhưng hình ảnh âm thanh vụn vỡ cứ như những mảnh thuỷ tinh cứa vào đầu cô Đau Rất đau là đằng khác Vết sẹo đó Giọng nói đó Ngữ điệu đó Cử chỉ đó Đôi mắt đó Đều rất giống Tần Thiên Hàn rất giống người thanh niên năm đó xuất hiện trong biệt viện Tầm Xuân Không lẽ hai người là một Đầu cô rất đau, đau như có ai đó đang nhảy nhót trong đó Không gian trước mắt bỗng chốc tối sầm lại Chủ còn nghe được tiếng gọi của hai người kia "Tiểu Tuệ" "Chị hai" Mọi thứ trở nên im bặt Cơn đau đầu cũng biến mất Nhưng không gian tối đen vẫn còn đó Thiên Tuệ đứng giữa một màu đen, không có chút ánh sáng lọt vào Một chút hoang mang Một chút lo sợ Một chút sợ hãi Mỗi thứ một chút nhưng lại tạo thàn sự hỗn loạn trong tâm trí cô 'Đi thôi, nếu mệt rồi thì đi thôi, còn đợi gì nữa' Đâu đó một giọng nói dịu dàng vang lên "Là ai" 'Con quên rồi' Trong bóng tối một người phụ nữa bước ra Khuôn mặt dịu dàng, đằm thắm như một rừng hoa violet; khí chất của một tiểu thư trâm anh thế phiệt ngút trời Người đó, không ai khác chính là Keiko Natusmi-người mẹ đã khuất hơn hai mươi năm trước của cô Sao lại như thế được, bà ấy đã mất cách đây hơn hai mươi năm; sao bây giờ lại xuất hiện ở đây
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]