Chương trước
Chương sau
Đêm mấy ngày sau, Cố Tranh trở về như thường ngày, anh bước vào phòng ngủ, đứng cạnh giường rất lâu, ánh mắt hướng thẳng vào Đường Vy đang ngủ say. Trong đôi mắt đầy vẻ do dự, anh nhỏ giọng gọi tên cô.

- Vy Vy!

Hôm nay, khi ở Z&W, do làm việc trong cường độ trong một thời gian, cơ thể anh trở nên mệt mỏi, anh ngủ gục trên bàn làm việc. Ngủ được một lát, anh bị cơn ác mộng làm giật mình tỉnh giấc, là vụ tai nạn xảy ra với bố mẹ anh năm đó. Đây là bố mẹ anh đang nhắc nhở anh sao? Không biết được.

Cố Tranh đứng đó một lúc rồi quay người đi vào phòng tắm, anh tắm rửa rồi nằm xuống bên cạnh cô.

Anh nghênh mình nhìn, ánh mắt sâu thẳm ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kiều diễm của cô. Bây giờ anh phải làm gì? Tiếp tục trả thù bằng những cách thức tàn nhẫn hơn sao? Nhưng anh không nỡ. Trong tim anh, cô nắm chọn mọi ngóc ngách, cô đau anh cũng rất đau.

Cố Tranh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, sự ấm áp này đã rất lâu rồi anh không cảm nhận được. Thật hạnh phúc làm sao, sự hạnh phúc ngắn ngủi.

Rạng sáng hôm sau, 3 giờ 45 phút. Cố Tranh giật mình tỉnh giấc, anh thở hỗn hển, mồ hôi trên chán đổ đầm đìa, lại là cơn ác mộng đó.

Cố Tranh chuyển ánh mắt về phía Đường Vy, nhỏ giọng nói.

- Đây là lần thứ 2 rồi. Trước đây mình chưa mơ thấy cảnh tai nạn năm đó của bố mẹ, lẽ nào là bố mẹ đang nhắc nhở mình sao? Vì mình đã không lỡ ra tay mạnh với cô ấy.

Cố Tranh bước xuống giường, anh rót một ly rượu đứng bên ngoài ban công. Anh lắc lắc ly rượu rồi uống một ngụm. Bây giờ anh phải làm gì? Giữa bố mẹ và tình yêu sâu đậm dành cho cô, anh sẽ lựa chọn thế nào? Anh sẽ lại lần nữa lựa chọn trả thù?

Cố Tranh đứng bên ngoài ban công rất lâu, gió đêm thổi mạnh khiến mái tóc anh bay phấp phới. Anh rơi vào trầm tư, tâm trí anh đang đấu tranh một cách mãnh liệt. Sự lựa chọn này thực sự quá khó.

Sáng hôm sau, Đường Vy tỉnh dậy, như thường lệ cô thay quần áo bước ra khỏi phòng.

Vô chi vô giác cô bước về phía phòng bếp. Nhìn thấy trên bàn chống không, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Cô đang mong chờ điều gì?

Đường Vy cười khổ. Cũng phải thôi, anh đã không còn là Cố Tranh trước đây nữa rồi, những món ăn mấy ngày nay anh nấu cho cô chắc gì đã đến từ sự quan tâm. Thật nực cười, chỉ mấy món ăn, lại làm cô sinh ra chút ảo tưởng về tình yêu. Cô thật ngu ngốc mà.



Trưa hôm đó, vẫn như thường, cô mang cơm trưa đến Z&W. Vừa thấy cô, ánh mắt mọi người trở nên kỳ lạ có phần nè tránh. Đã xảy ra chuyện gì chứ?

Đường Vy liếc nhìn xung quanh, không mấy để tâm, bước vào thang máy đi lên phòng làm việc của Cố Tranh.

Vừa đến cửa, cánh cửa đột nhiên được mở ra, Trương Diệu Vân mặc bộ váy màu đỏ hai dây bó sát, nhìn thật gợi cảm và quyến rũ, bước ra ngoài.

Cô ta nhìn cô, nở nụ cười kiêu ngạo, lưng dựa vào thành cửa chặn cô lại, cất tiếng.

- Đường Vy! Lại gặp nhau rồi.

Đường Vy sững người, cô kinh ngạc nhìn Trương Diệu Vân, liên tiếng hỏi.

- Trương Diệu Vân! Sao cô lại ở đây?

- Đường Vy! Cô đừng hỏi câu hỏi ngu ngốc đấy được không? Không được Cố Tranh cho phép, tôi có thể vào được đây sao?

Trương Diệu Vân cười chế giễu cất tiếng nói tiếp.

- Đường Vy! Tôi cứ ngỡ anh ấy yêu cô lắm, hoá ra không phải vậy. Bây giờ tôi là thư ký riêng của anh ấy, ngày nào cũng có thể ở bên anh ấy. Đường Vy! Tôi nhất định sẽ cướp Cố Tranh khỏi cô.

Đường Vy không ngừng lắc đầu, cô không tin Cố Tranh lại làm ra chuyện này.

- Không thể nào.

Đường Vy đẩy mạnh Trương Diệu Vân sang một bên, bước nhanh vào phòng làm việc. Cô muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện.

Bước vào phòng, Đường Vy nhìn Cố Tranh đang chăm chú làm việc phía trước, cô đi đến gần, chất vấn.



- Những gì cô ta nói là thật sao?

Cố Tranh im lặng không đáp, anh hoàn toàn không để ý đến cô.

Rầm!

Cô đập mạnh tay xuống bàn, tức giận quát lớn.

- Trả lời em.

Cố Tranh đặt tập tài liệu sang một bên, anh ngước nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng đáp.

- Phải thì sao? Đường Vy! Cô đang. Chất vấn tôi sao? Cô có tư cách gì?

Cô giận run người, cô nhìn anh với ánh mắt không thể tin được. Anh biết rõ, cô ta thích anh vậy mà lại để cô ta làm thư ký riêng của mình. Sao anh có thể làm như vậy? Sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với cô như vậy?

Hai hàng nước mắt của cô rơi xuống, trái tim như thắt lại, đau đớn trong lòng ngực, cô cất tiếng.

- A Tranh! Anh thật tàn nhẫn.

Đường Vy quay người, cô nhìn thùng rác bên cạnh rồi chuyển đến hộp cơm trên tay, không do dự vứt hộp cơm vào đó rồi rời khỏi phòng.

Trương Diệu Vân mỉm cười bước đến gần anh, dáng vẻ yểu điệu.

Cố Tranh chuyển ánh mắt đầy ý cảnh cáo về phía Trương Diệu Vân, nói.

- Chú ý ngôn từ của cô. Đừng có mà vượt quá giới hạn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.