Sáng hôm sau. Mặt trời ló dạng, những cảnh vật bị bóng tối bao trùm dần hiện rõ. Mặt trời lên càng ngày càng cao, ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ khiến Đường Vy tỉnh giấc.
Đường Vy ngồi dậy, cơn đau nhức khắp cơ thể khiến cô bất giác nhăn mặt.
Cố Tranh dựa lưng vào tường, để lộ nửa thân trên đầy quyến rũ, anh liếc nhìn đầy lạnh lùng nói.
- Đêm qua tôi say, cô đừng có hiểu lầm.
Đường Vy nhìn Cố Tranh, đôi môi nở nụ cười nhưng đôi mắt lại đầy đau thương. Những lời nói này như một con dao đâm vào tim cô khiến tim cô rỉ máu. Đêm qua là lần đầu tiên của cô, vậy mà bây giờ anh lại giở giọng như một tên sở khanh khốn nạn. Quả nhiên, ánh mắt và lời nói đêm qua cô nghe được đều là ảo giác mà thôi. Anh mà yêu cô sao? Thật nực cười.
Cố Tranh đứng nhìn cô một lúc lâu trong ánh mắt hiện lên tia đau xót nhưng ngay sau đó lại trở lại dáng vẻ lạnh lùng. Anh đứng thẳng người rồi quay người dứt khoát đi ra khỏi phòng.
Đường Vy bước xuống giường, cơ thể đau nhức khiến mỗi bước đi của cô đều trở nên khó khăn. Cô bước vào phòng tắm, nhìn bản thân tàn tạ của mình trong gương. Thật thảm hại.
Cô đưa tay, sờ lên những vết hôn chi chít trên người, những dấu hôn bình thường đều định nghĩa cho tình yêu ngọt ngào của các cặp tình nhân, nhưng đối với cô thì lại hoàn toàn khác, những dấu vết này khiến cô cảm thấy chua
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-trong-thu-han/3681641/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.