Stephanie đứng lên, mắt bần thần.
- Tôi phải đi thôi, không thể ở đây được, lỡ anh Robert đến Luân Đôn tìm tôi thì sao? Không thể để anh ấy thấy tôi ở nhà anh được.
Gerard vội nắm cứng lấy tay cô khi cô định chạy ra cửa.
- Đừng có hốt hoảng, sớm hay muộn cô cũng phải gặp anh cô, chính cô đã nói thế rồi cơ mà. Anh ta chẳng có quyền gì với cô, nếu anh ấy đến cô có thể giải thích tại sao cô bỏ đi và anh ấy phải chấp nhận quyết định của cô.
Cô chua chát ngó anh.
- Tôi không nghĩ là mình có thể giải thích ổn thoả được. Chính anh đã chẳng thèm tin một lời nào của tôi, làm sao anh Robert lại tin.
- Anh ấy là anh ruột cô, trong trường hợp này cô có thể nói thật với anh ấy.
- Thì với anh tôi có nói dối bao giờ đâu?
- Cô không nói dối ư? Miệng anh dẫu ra.
Julia ngồi nghe, vẻ tò mò và háo hức, trong khi đó vẫn bình tĩnh ngồi ăn giả bộ như đang coi TV vậy. Stephanie liếc mắt nhìn cô ta cắn môi. Đây chẳng phải lúc, là nơi để họ trao đổi những chuyện khó chịu này, nhất là trước mặt người lạ. Cô bảo Gerard: " Tôi không muốn nói thêm lời nào với anh nữa".
- Tốt thôi, vậy cô đừng nói nữa.
- Ôi, tại sao anh lại nổi khùng lên như thế, cô thẫn thờ.
- Anh ấy xưa nay vẫn vậy, Julia đế luôn vào.
Gerard hướng cặp mắt lạnh lùng về phía cô em họ.
- Lại giở cái điệp khúc chen ngang ra đây,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-trong-bong-toi/1415115/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.