🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Cả bọn vẫn thế vẫn đang nói chuyện cười rôm rả với nhau thì Gia Khánh bỗng phát ngôn khiến cả bọn xanh cả mặt

"Ụa rồi hai bây tính chừng nào quay lại?"

Cậu vừa dứt lời cả bọn đang cười bỗng chốc cứng đơ, Ngọc Nhi, Nguyễn Đô nhìn cậu bạn của mình với ánh mắt đầy sự khó hiểu, song sau đó lại nhìn cậu bạn với ánh mắt khó chịu vô cùng tận. Quỳnh Như thấy không ổn liền lây lây người cậu bạn đang ngồi kế mình

Còn cậu bạn thì vẫn hihi haha vì nghĩ trò đùa của mình sẽ khoáy động không khí thì cậu đã nhầm to. Bởi vì bản tính hay đùa cợt hay đi quá giới hạn của bản thân mà cậu cũng làm nhiều người khá ghét mình từ những năm cấp 2. Và khi lên đây có vẻ cũng đã đỡ hơn nhưng đối với những người bạn của mình thì cậu vẫn như ngày nào

"Mày thôi đi Khánh" Quỳnh Như ngồi kế bên cậu ray hất hất vai cậu bạn vẫn đang vô tư kia

"Mày làm tạo hơi sượng đó!" Ngọc Nhi ngồi khoanh tay lại nhìn cậu bạn với ánh mắt như muốn ăn tươi luôn cậu ta

"Tao thấy mày càng nói là càng nhảm đó!" Nguyễn Đô cũng lên tiếng, mắt thì vẫn hướng về cậu bạn nhưng lại mang chút tính lạnh lùng sắt bén bên trong ấy

"Ăn nói kiểu đó biểu sao không chia tay." Ngọc Nhi nhìn cậu nói với người bằng chất giọng cà khịa đặc trưng của mình mặc dù biết rõ lý do cậu ta chia tay là gì

"Bớt đi nha!" Gia Khánh nhìn cô lại nở một nụ cười không mấy thiện cảm

Nói rồi cả bốn rơi vào trầm tư nhìn nhau chẳng ai nói chuyện với ai sau khi sự kiện kia vừa diễn ra xong. Thế rồi, cả bốn người ai làm việc nấy ngay tại chỗ nhưng đa số họ đều dán mắt vào điện thoại



Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau khi đã ngồi muốn mòn đít tại quán thì cả bốn dường như không hẹn mà làm, lại đồng loạt đứng lên cùng lúc ai ai cũng trong tư thế rút tiền từ ví ra. Gia Khánh thấy vậy bèn mở lời trước coi như lời xin lỗi đối với cô bạn của mình

"Vậy hay để chầu này tao mời tụi mày đi! Coi như tao chuộc lỗi với bọn bây!"

"Ố ồ, thì ra Gia Khánh cũng biết chuộc lỗi à? Hay thật đấy!" Cô bạn đứng kế bên cậu mặc gợi ra chút ý cười ở trông ấy rồi nhìn cậu bạn của mình

"Thôi khỏi, tạo chuyển khoản hết cho quán rồi!" Ngọc Nhi vừa nói dứt câu thì cô cảm nhận được giọng nói kế bên mình thốt lên

"Đù! Nay anh Đô sộp dữ à?" Gia Khánh ngồi đối diện nhìn cậu bạn rồi lại cười cười như có hàm ý gì đó

"Thấy tụi mày cãi lộn tao thấy mệt dùm!" Cậu bạn vừa nói vừa vuốt vuốt tóc của mình như một thói quen

"Nếu không có gì nữa thì về thôi! Còn tiền bạc thì có gì gửi lại số tài khoản tao với Như trả!" Ngọc Nhi vừa đứng dậy vừa dọn dẹp lại những vật dụng của mình và làm những công việc cho công cuộc đi về của bản thân

"Khỏi đi, coi như lâu ngày không gặp thì mời một bữa. Vả lại coi như cháu mời dì!" Nguyễn Đô vừa nói vừa nhìn cô về sau vả lại coi như cháu mời dì!' là cậu chỉ nói nhỏ đủ cho hai người đứng gần nhau nghe

"Ừm, vậy hôm nào có đi nữa thì tôi với Quỳnh Như trả tiền lại!" Cô nói xong liền quay mặt rời đi để lại cô bạn của mình đang ngơ ngác rồi phải vội chạy theo

"Ê hình như hai đứa nó mời tụi mình sảo? Tao thấy lúc nói chuyện hai đứa nó có cùng lúc nhắn tin ấy!"

"Vậy à? Lúc nãy nói chuyện tao cũng hay chăm chú vào điện thoại nên cũng chẳng để ý mấy!" Cô nói tiếp "Nhưng mà tao cảm thấy đây là một cái gì đó.. Nó có ẩn khuất ấy? Kiểu không thể nào mà khi không tụi nó lại mời mình như vậy được!" Ngọc Nhi ngồi trên xe vừa khoanh tay gật gù nói ra suy nghĩ của mình với cô bạn



"Tao cũng chẳng biết!"

"Nhưng mà." Ngọc Nhi nói "Tao cảm giác như mày đang thông đồng với tụi nó ấy! Kiểu không thể nào mà mày lại để tao ngồi đối diện với mày được!" Ngọc Nhi làm vẻ mặt nghi ngờ nhìn vào gương chiếu hậu, cô bạn dường như cảm nhận được điều gì đó ngay lập tức nhìn vào gương như đáp lại cô

"Tao nói lúc nãy qua tin nhắn rồi mà.. Tao không có để ý mới vô là tao ngồi vậy thôi! Chứ tao cũng đâu có biết! Mới vào thấy chỗ trống thì ngồi thôi! Tao còn chẳng để ý tụi nó làm gì nữa á!"

Nghe lời biện minh của cô bạn xong, cô chẳng buồn mà nói đến nữa. Cứ thế cả hai chạy vài vòng quanh thị trấn cô đang sống rồi lại quay về nhà. Khi đến nhà cũng là khoảng 11h trưa

Vẫn như thường lệ Nhật Hiên ra mở cửa cho cô bạn của mình. Thấy mặt bạn mình lộ ra vẻ khó chịu cô bèn hỏi

"Sao thế? Ai lấy gạo của mày hả?" Một câu nói vừa quan tâm lại vừa có vẻ đùa cợt được thốt ra từ cô

"Không, đang hơi cáu thôi" Ngọc Nhi lộ ra vẻ bực tức lại chẳng buồn mà đi thẳng vào trong

Bình thường cô là người khá trầm tính, ít cáu gắt cả nhóm chơi thân đều biết cô là người thường xuyên che giấu cảm xúc của mình. Và cũng là người có nhiều tâm sự nhưng lại chẳng nói với ai

Nhật Hiên đi vào nhà nhìn cô bạn đang nằm trên sofa vẫn còn khá cáu nên cô cũng chẳng thèm ngó ngàng tới nữa mà đi lên phòng, đang chuẩn bị bước vào trong Ngọc Nhi lên tiếng

"Lát nữa tao đi tới tối, ở nhà cẩn thận" Cô nói xong liền chợp mắt ngủ thiếp đi mặc kệ người kia vẫn còn đang khó hiểu
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.