Victor trở về khu dân cư xập xệ năm nào, nơi này đã được xây lên trông ổn hơn xa với trước kia.
Tuy nhiên vẫn còn vài ngôi nhà không hề được sửa chữa nên vẫn còn vẻ xập xệ, nghèo nàn.
Anh rảo bước tới số nhà quen thuộc, bước chân đứng khựng ngay trước nó. Vẫn là cánh cửa kéo quen thuộc ấy, nó đã hoen gỉ theo năm tháng, anh ngước mắt nhìn lên và khẽ bấm chuông.
Phải mất đến một lúc thì mới có tiếng lục đục ở phía sau cánh cửa ấy, tiếng mở khóa kêu lên "loạch xoạch", anh có thể nghe rõ nó.
Cánh cửa sắt được kéo sang ngang, người đàn ông phía trước mặt anh lúc này chỉ cao đến ngang mũi anh, vẻ chậm chạp của ông khiến anh càng thêm khinh thường.
Một bóng người cao cao đổ xuống người, ông ngơ ngác ngẩng mặt lên với vẻ chậm chạp, lúng túng.
Hai mắt ông mở to ra, cảm tưởng như không tin vào mắt mình.
- Khải... con... - Giọng ông cất lên run run, hai tay cũng từ từ mà giơ lên, ngỏ ý muốn chạm vào mặt anh đã xác định lại sự xuất hiện đầy bất ngờ này.
Victor cau mày, đồng thời ngẩng mặt lên và lùi lại giống như né tránh ông.
Người đàn ông này vẻ ngoài bẩn thỉu, gầy gò ốm yếu, Victor lách qua người ông mà bước vào trong, cũng không quên nói với ông bằng giọng khinh khỉnh.
- Trông ông vẫn tệ như vậy. - Giọng Victor lướt qua tai ông khiến đôi mắt ông trĩu xuống đầy nặng nề.
Anh bước vào phòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-tham-kin-hoa-trong-mau/2975411/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.