Hắn nhìn nụ cười đểu ấy của Victor mà như càng sôi máu, liền cựa quậy tay chân nhằm thoát khỏi xiềng xích, gân cổ lên quát thẳng vào mặt Victor.
- Mày cười cái chó gì?! - Đôi mắt hắn trợn to, từng tiếng nói như xối thẳng vào mặt người đàn ông trẻ phía trước.
Victor vẫn giữ nụ cười nửa miệng ấy như khiêu khích hắn, liền cúi khom người xuống, hai tay đút vào trong túi quần.
- Gặp lại bạn cũ, vui quá nên cười. - Victor nhếch mép cười khẩy, làm lộ chiếc răng nanh sắc nhọn như trêu ngươi hắn.
- Bạn? Mày là thằng phản bội chứ bạn cái đéo gì? Mày và con đĩ kia... - Hắn lầm bầm trong miệng, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau.
Victor từ từ đứng thẳng dậy, tuy nụ cười nửa miệng kia vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt anh nhìn xuống hắn lại hình viên đạn và chứa đầy sát khí, khiến những người xung quanh cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
- Mày nói thế, làm tao đau lòng đấy. - Victor nói với giọng trầm xuống đầy thất vọng, sắc mặt có chút thoáng buồn nhưng cũng đầy tinh quái.
Vừa dứt lời, anh đã xoay nghiêng người, tung một cú đá ngang đầu hắn khiến hắn đổ nhào người sang một bên. Beta nhăn nhó khuôn mặt, bản thân đang bị xích chặt trên ghế nên khó có thể cử động, chỉ có thể chửi rủa Victor không ngừng nghỉ.
- Thằng chó... mày... - Hắn lại tiếp tục lầm bầm.
Không để hắn nói nốt, Victor lập tức dùng chân đẩy vào người cho hắn nằm ngửa lên. Liền đứng lên trước mặt hắn, người khom xuống, một tay cầm cổ áo hắn mà nhấc lên.
Ánh mắt của anh lúc này thật sự rất tức giận, nó như muốn cào xé, bóp chết hắn không thương tiếc.
Victor nghiến răng và dùng những cú đấm, tung những đòn thật mạnh vào mặt hắn, từng tiếng "bốp!" cùng với tiếng rên rỉ cúa hắn đã khiến không khí tràn ngập sự đau đớn.
Mặt hắn be bét máu, máu chảy từ miệng cũng nhiều, hắn liền quay đầu sang ngang mà nhổ chút máu ra ngoài, rồi lập tức giương mắt nhìn anh với cái nhìn đầy vẻ khiêu khích, đôi môi đầy máu đang mấp máy như muốn nói gì đó.
Không để hắn lên tiếng, Victor liền dẫm, đạp vào bụng hắn rất thô bạo, từng đòn từ chân anh giáng xuống bụng, xuống ngực hắn như búa tạ, hắn đau đớn nhăn nhó khuôn mặt, miệng rên rỉ như một con chó.
Victor ngừng lại, hắn liền ho sù sụ và máu cũng phụt ra khỏi miệng, đôi mắt lờ đờ nhìn lên anh. Khuôn mặt của Victor lúc này giống như một con quỷ, một con quỷ khát máu. Ánh mắt hờ hững, lạnh lùng, vô tình và đầy sát khí ấy khiến hắn phải nhìn vào rất lâu, nó đáng sợ vô cùng.
Bất chợt Victor bước sang đứng cạnh đầu hắn, hắn ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo, đồng thời cũng cảm nhận được cái chết đang cận kề mình.
Linh cảm của hắn không sai, Victor nghiến răng thật chặt, bất ngờ dùng chân và sút một cú thật mạnh vào đầu hắn khiến hắn quay ngoắt mặt sang phía ngược lại với Victor, một tiếng "rắc" vang lên, đôi mắt hắn vẫn mở to, nhưng không còn hơi thở nào nữa, tim hắn cũng ngừng đập.
Một cái chết đau đớn, tức tưởi. Bảy người con trai đứng ngẩn người nhìn cái xác vẫn còn trợn to mắt kia, rồi quay chầm chậm nhìn Victor, dáng vẻ lúc này của anh thật đáng sợ, cả căn phòng lặng im, cả một màu đen như bao trùm quanh căn phòng.
Bất chợt Victor quay sang nhìn cậu con trai với vết sẹo dài trên mặt ấy, cái nhìn hờ hững, lạnh lùng ấy của anh khiến cậu ta giật bắn mình.
- Biết dọn xác không? - Ngữ điệu lạnh như băng ấy của anh vang lên khiến cậu trai kia bối rối.
- B... biết ạ! - Cậu ta lắp bắp đáp trả.
Nghe vậy, Victor khẽ gật đầu nhè nhẹ rồi quay lưng bỏ đi. Trước khi rời khỏi, anh có đi lướt ngang qua cậu ta, đồng thời đặt tay lên vai, thì thầm nho nhỏ với cậu.
- Tốt lắm.
Cậu trai đứng ngẩn người khi anh bỏ đi, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại mà cùng những người còn lại dọn dẹp hai cái xác.
_______
Victor lập tức trở về nhà ngay sau đó, quả là một ngày mệt nhọc, quá nhiều chuyện đã xảy ra. Bữa tối hôm nay anh ăn rất ít bởi không hợp khẩu vị. Ngay lúc này anh chỉ muốn lao vào bếp ăn tạm một bát mỳ tôm, đi tắm rồi nằm vật ra giường, chỉ cần như vậy là quá đủ rồi.
Anh mở cửa bước vào trong căn biệt thự rộng rãi của mình, Victor mệt mỏi rã rời, tay giơ lên cởi bớt cúc áo thứ hai của chiếc sơ mi, để lộ phần ngực vô cùng quyến rũ.
Đôi chân rảo bước vào căn bếp, liền cho tay vào bồn rửa và rửa sạch máu của Beta. Sau đó tiến tới chỗ tủ lạnh, mở ra tìm kiếm đồ ăn, bất chợt hành động của anh bị ngưng lại, Victor mở to mắt, tay từ từ đóng cánh cửa tủ lạnh lại, mắt nhìn về phía chiếc bàn ăn.
Anh ngạc nhiên bước nhẹ tới bên chiếc bàn ăn, có một chiếc lồng bàn được úp lên trên, bên cạnh là một tờ giấy ghi chú được viết rất cẩn thận. Victor cầm nó lên, đôi mày chau lại nhìn từng dòng chữ ngay ngắn đó:"Lúc em nấu xong thì anh đã đi mất rồi, em không biết anh đã ăn chưa nên có để phần anh. Nếu chưa ăn thì anh phải ăn đấy nhé, không thì không có sức làm việc đâu."
Đọc những dòng chữ ấy, anh có thể dễ dàng hình dung ra biểu cảm, ngữ điệu của Erena khi dặn dò anh thế này. Một tay anh nhấc chiếc lồng bàn lên, đó là một đĩa salad rau củ, một bát thịt lợn hầm bắp cải ngon lành và hai ổ bánh mì. Tuy ít ỏi, không đầy đủ như bữa tối nay anh đã dùng tại nhà của Trịnh phu nhân, nhưng tất cả đều là những món anh rất thích.
Victor bỏ chiếc lồng bàn qua một bên, liền cầm bát thịt hầm rồi cho quay lò vi sóng. Tiếng "ting" phát ra từ lo vi sóng, anh liền lấy nó ra và mang ra bàn ăn. Mùi hương tỏa ra thơm phức khiến anh cảm thấy thích thú, một chút chạnh lòng, bởi hồi nhỏ, mẹ rất hay làm cho anh món này.
Cầm thìa và múc một thìa nước thịt hầm, Victor ngạc nhiên tròn mắt, mùi vị này, thật sự rất giống với món mà mẹ anh làm. Tuổi thơ như ùa về, anh ăn nó thật nhiều, một tay cầm thìa để thưởng thức món thịt hầm, một tay cầm ổ bánh mì.
Anh ăn nó một cách ngon lành, bỗng cảm thấy ở khóe mi ươn ướt, trong lòng lại nao nao, khó chịu. Thật sự anh rất nhớ bà, cái chết của bà vẫn là một bí ẩn, tuy đã âm thầm tìm kiếm thông tin về nó, nhưng anh vẫn chỉ nhận lại được con số 0.
________
Sau khi dùng bữa đêm, Victor liền lê bước lên tầng, vào trong căn phòng riêng được bao trùm bởi gam màu trắng đen vô cùng tinh tế. Bóng tối giống như một người bạn của anh nêm Victor không cần bật đèn mà đã bước thẳng vào trong, lấy quần áo từ trong chiếc tủ làm bằng gỗ ép.
Anh ngoái đầu nhìn lên trên chiếc giường rộng rãi, trống vắng của mình, chăn gối vẫn ngăn nắp.
Victor cầm quần áo sạch trên tay và bước ra ngoài hành lang. Phòng tắm nằm phía cuối hành lang, nhưng đôi chân anh lại dừng lại trước cửa căn phòng ngay bên cạnh phòng mình.
Anh mở hé cửa và nhìn vào trong, ánh trăng len qua tấm rèm che cửa sổ ngay trên đầu cô và chiếu thẳng xuống gương mặt và người của cô gái trẻ.
Cánh cửa được mở hẳn ra, Victor bước đến bên chiếc giường của cô, khẽ đưa mắt nhìn xuống cô. Erena ngủ ngon như chưa hề có chuyện gì từng xảy ra với cô. Gương mặt thanh thoát, dịu hiền, một vẻ đẹp trong trẻo vô cùng.
Bất chợt Victor cảm thấy nhẹ lòng vô cùng, mắt không thể ngừng ngắm nhìn cô, và cảm giác như mọi mệt mỏi, phiền muộn của ngày hôm nay đều đã tan đi hết.
Anh rụt rè giơ tay lên và vuốt nhẹ mái tóc vàng nâu của cô, nó mượt mà và có hương thơm dịu nhẹ.
Người anh hơi khom xuống, mặt sát với mặt cô, từng hơi thở nhẹ nhàng của cô gái, anh có thể cảm nhận rất rõ. Môi anh ghé sát với trán cô, đột nhiên lại ngưng lại, Victor bất giác đứng thẩng dậy, nhìn cô một lúc rồi lại quay lưng bỏ đi.
***
Erena nheo nhắm đôi mắt màu xanh dương, khung cảnh trong căn phòng từ mờ ảo dần dần trở nên rõ nét. Cô giơ thẳng hai tay lên trên đầu mà vươn vai, chân duỗi thẳng trên giường.
Như một thói quen, cô nhẹ nhàng mỉm cười đón chào ngày mới, bất chợt cô quay mặt về phía chiếc đồng hồ, bất giác bật phắt người dậy, hoảng hốt cầm chiếc đồng hồ lên mà mở to mắt nhìn. Lúc này đã là 8 giờ rưỡi sáng.
Erena bước xuống giường và chạy vội vào nhà tắm, thay quần áo và vệ sinh cá nhân trong sự hốt hoảng.
Ngay lập tức cô chạy vội xuống cầu thang, bất chợt Victor đi ngang qua chân cầu thang vào lúc đó, khiến cô giật mình để rồi bước hụt chân vào bậc gần cuối, liền theo đà mà ngã thẳng người về phía trước.
Thấy vậy, Victor lập tức quay người về phía cô, bất ngờ mở to mắt khi thấy cô đổ nhào vào người mình. Chân anh đứng vững lại làm điểm tựa, cả thân thể mong manh của cô ngã vào thân hình to lớn của anh.
Hai bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào khuôn ngực của anh, đôi mắt to tròn ngước lên với vẻ ngạc nhiên, ngây ngô. Ngược lại, cái nhìn anh dành cho cô lại không mấy bất ngờ cho lắm, vẫn cái vẻ hờ hững, vô tình thường ngày.
Mặt đối mặt, người chạm người ở khoảng cách gần thế này khiến Erena nhất thời bối rối, hai má cô đỏ ửng lên coi rất dễ thương. Erena ngập ngừng quay mặt đi chỗ khác.
Nhớ ra lúc này đã muộn, cô liền đứng thẳng dậy, đứng cách xa Victor một khoảng, hốt hoảng thốt lên với vẻ bối rối.
- Thôi chết! Em ngủ quên mất nên... Để em làm đồ ăn sáng cho anh! - Erena vội quay ngoắt đi và bước nhanh về phía phòng bếp.
Bất chợt cánh tay cô như bị giữ lại, cô ngơ ngác ngoái lại phía sau và thấy bàn tay to lớn của anh đã nắm chặt lấy cổ tay mình.
- Không cần. Đi với tôi. - Anh cất giọng lạnh tanh, vẻ mặt cũng không chút biểu cảm. Lập tức kéo cô đi ra khỏi nhà, mặc cho cô có băn khoăn hay thắc mắc.
Anh cho cô ngồi vào chiếc ghế cạnh ghế của anh, lập tức phóng xe đi mà không giải thích một câu.
Trong khi đó, Erena vẫn ngơ ngác nhìn anh với cái nhìn đầy khó hiểu.
- Victor... rốt cuộc chúng ta đang đi đâu? - Cô chau mày nhìn sang anh.
- Tới một nơi. - Victor vẫn nhìn thẳng về phía trước, miệng trả lời một cách qua loa.
- Nơi nào? Để làm gì? - Cô tiếp tục hỏi.
Victor hít một hơi dài rồi thở ra, ngữ điệu vẫn không thay đổi.
- Cho em xem vài thứ, và có những thứ em cần phải học.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]