Chương trước
Chương sau
Mới về nước không bao lâu mà Từ Dĩ Trạch đã thích nghi được với mọi thứ xung quanh. Hắn có dự định sẽ ở lâu dài trong nước mà không xuất ngoại nữa, mặc dù không có người thân cạnh bên nhưng ở trong nước vẫn cảm thấy thoải mái hơn.
Nhớ đến chuyện xảy ra mấy năm trước, bất giác lòng Từ Dĩ Trạch bỗng chùn xuống.
Mỗi khi hắn buồn thì hắn đều thích ở một nơi yên tĩnh, sau đó trút hết tâm sự của mình ra. Không một ai nghe, không một ai thấy nhưng hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Nghĩ là làm, hắn có ý định sẽ đi ra biển, nhưng bây giờ trời lạnh quá, thôi thì hoạt động gân cốt bằng cách khác vậy. Chuẩn bị mọi thứ dụng cụ cá nhân xong xuôi sau đó hắn liền ra ngoài. Đúng vậy, hắn có ý định sẽ leo núi.
Nghĩ đến núi hắn lại nhớ đến An Niên, một nhân vật có tiếng tăm trong giới chính trị. Bốn năm trước An Niên ra đi đã gây chấn động mạnh cho toàn bộ dư luận, không chỉ trong nước mà còn ở những nước khác, hầu như ai ai cũng đều biết.
Một người tài giỏi như An Niên lại ra đi, thật sự quá đáng tiếc.
Từ Dĩ Trạch suy nghĩ một lúc sau đó bắt đầu cuộc hành trình leo núi của mình, trên đường đi hắn không hề nghỉ mệt mà cứ tiến thẳng về phía trước. Không lâu sau đó hắn đã lên đến đỉnh núi, nhìn lên bầu trời trong xanh dịu êm, lòng hắn dường như lại càng buồn hơn.
Hắn nhớ đến một người, nhớ rất nhiều. Hắn rất muốn gặp người đó, rất muốn nói chuyện với người đó. Vào hôm hắn về nước hắn đã đến tìm người đó trò chuyện nhưng người đó lại không hề quan tâm đến hắn...
Hắn buồn lắm!
Ngẩng đầu lên cao, Từ Dĩ Trạch thét lớn một câu : "Rốt cuộc là vì sao?" Sau đó lại bất lực đứng bất động tại chỗ, phải rất lâu sau đó hắn mới trở về.
Xuống dưới chân núi cũng đã là chiều tối, Từ Dĩ Trạch vẫn đang chìm trong những suy nghĩ riêng của bản thân thì bỗng nhiên hắn lại nghe thấy tiếng khóc ngây ngô của một đứa trẻ. Hắn quay đầu về hướng phát ra tiếng khóc sau đó dần bước lại gần đứa trẻ kia, tiếng khóc cũng càng gần hơn.
Đập vào mắt Từ Dĩ Trạch là hình ảnh một cậu bé chừng tám tuổi đang ngồi co rúm dựa người vào thân của một cái cây to rộng. Đôi mắt cậu bé vì khóc mà đã sưng híp lên, trông rất đáng thương.
Từ Dĩ Trạch cất tiếng hỏi cậu bé : "Cậu bé, có chuyện gì vậy?"
Cậu bé nghe thấy tiếng người thì giật mình mở mắt, cậu vừa vui vừa mừng ngẩng đầu trả lời : "Con đi lạc mất rồi... chú có thể giúp con trở về được không...?"
"Con ở đâu, vì sao lại đi lạc?" Từ Dĩ Trạch hỏi thêm một câu.
"Ở trong cánh rừng bên kia." Cậu bé đưa tay chỉ về phía đối diện, nước mắt cũng không còn rơi ra nhiều nữa : "Hôm nay con muốn đi hái trái cây về cho cha và ông nội ăn nhưng lại đi quá xa nhà, cuối cùng lại đi đến nơi này. Trời tối quá, con thật sự không dám đi lung tung, chú ơi, xin chú hãy giúp con trở về nhà..."
Vốn dĩ cậu chỉ định hái thật nhiều trái về để tạo bất ngờ cho ba và ông nội nhưng cuối cùng lại đi lạc mất, cậu muốn trở về nhưng cánh rừng kia lại là một hố đen như muốn nuốt chửng cậu. Cậu không sợ ma, không sợ quỷ nhưng cậu lại sợ thú dữ trong rừng sâu, tuổi cậu còn nhỏ, sức cậu lại yếu nên không dám mạo hiểm, chỉ đành ngồi đây chờ đợi.
Cậu không muốn khóc nhưng trời cứ dần tối, cậu thật sự sợ lắm, cậu muốn trở về ngay lập tức nhưng đó là điều không thể. Trong vô thức cậu đã bật khóc nức nở, cậu nhớ ông, nhớ cha lắm.
Cứ tưởng bản thân sẽ qua đêm tại nơi này nhưng thật may mắn, có người đã tìm thấy cậu. Cậu thật sự hy vọng, hy vọng người đàn ông đứng trước mặt này có thể đồng ý giúp đỡ mình.
Cậu nắm lấy cánh tay Từ Dĩ Trạch, giọng van nài : "Xin chú, xin hãy giúp con..."
Từ Dĩ Trạch biết những lời cậu bé nói không hề giả, hắn cũng bị lay động bởi sự đáng thương của cậu bé nên đã quyết định đồng ý : "Được, chú sẽ đưa con về với ông và ba mình."
Từ Dĩ Trạch dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay bé xíu của cậu bé, trên người hắn hiện giờ có mang đèn pin và các dụng cụ khác, tức nhiên hắn vẫn không quên mang theo súng. Súng là dụng cụ phòng thân của hắn, nếu lỡ có gặp thú dữ thì vẫn có thể dùng chúng mà thoát thân được.
Trên đường đi Từ Dĩ Trạch đã hỏi rất nhiều về cậu bé trước mặt này và hắn đã biết không ít về cậu bé. Thì ra cậu bé tên Tạ Khang, cậu sống cùng với ông nội và cha mình trong tận rừng sâu, ngày ngày trồng rau, hái trái, bắt cá, bẫy thú và sống. Lúc đầu ông nội cậu sống ở thành thị nhưng vì một số chuyện đau lòng mà dọn vào rừng sinh sống, xem như là "lánh đời". Cậu và ba cũng theo ông, cuộc sống một nhà ba người rất hạnh phúc, ngày ngày cũng đầy ắp tiếng cười.
Tạ Khang có niềm tin mãnh liệt vào Từ Dĩ Trạch, cậu tin hắn nhất định sẽ đưa mình về được nhà. Cậu cũng không buồn nữa, nước mắt cũng đã ngừng rơi từ bao giờ. Cậu bắt đầu kể cho Từ Dĩ Trạch những câu chuyện giản dị của gia đình mình, Từ Dĩ Trạch cũng im lặng lắng nghe.
Không lâu sau đó Từ Dĩ Trạch đã đến được nhà Tạ Khang, cậu vui mừng reo lên : "Ông ơi, ba ơi tiểu Khang về rồi đây ạ!"
Phía trong nhà một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc chậm rãi đi ra, ông Tạ tuy đã lớn tuổi nhưng chân tay vẫn còn nhanh nhẹn lắm, thấy cháu trai của mình đã về, ông vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Tạ Khang.
"Ôi, con đi đâu mà đến giờ mới về vậy, con có biết rằng ông và ba con rất lo lắng không?" Ông trách Tạ Khang, cậu nhanh chóng giải thích mọi chuyện cho ông nghe mong ông có thể đừng la mắng cậu, cậu thật sự biết lỗi rồi. Cuối cùng không thấy ba đâu cậu lại cất tiếng hỏi, ông Tạ liền trả lời : "Ba con vào rừng tìm con rồi, Tạ Dương rất lo lắng cho con."
Tạ Dương trong miệng ông Tạ chính là ba của Tạ Khang.
Đúng lúc này phía sau lưng của Tạ Khang bỗng có người phát ra tiếng nói nghiêm nghị : "A Khang, không có sự cho phép của cha sao con lại đi lung tung chứ?"
Từ khi đến đây Từ Dĩ Trạch chỉ đứng yên một bên, khi nghe thấy tiếng nói này bất giác hắn giật mình. Xoay người lại phía sau thì bắt gặp hình ảnh một người đàn ông ăn mặc giản dị đang nghiêm khắc hỏi tội con trai mình. Thấy người đàn ông đó bỗng nhiên tim hắn đập điên cuồng.
Là người đó, người mà hắn quý trọng. Nhưng sao anh ta lại xuất hiện tại đây?
Từ Dĩ Trạch chôn chân tại chỗ, cả cơ thể như bị trút đi linh hồn, hắn muốn nói gì đó nhưng miệng vẫn không thể nào mở lời được. Nhìn Tạ Dương, hắn thật sự ngỡ ngàng.
Khi Tạ Dương hỏi tội Tạ Khang xong mới lịch sự chào hỏi Từ Dĩ Trạch nhưng hắn lại đứng yên bất động, hốc mắt không biết từ bao giờ đã rơi ra những giọt lệ trong suốt...
Từ Dĩ Trạch bỗng quát một câu khiến Tạ Dương phải giật mình...
...
"Mẹ ơi, khi xưa làm sao mẹ lại yêu ba vậy mẹ?"
Nằm trong vòng tay ấm áp của Lục Lam, Kỳ Âm chợt thốt ra một câu hỏi. Cô bé hiếu kỳ lắm, mẹ yêu ba sâu đậm như vậy chắc có lẽ trước đây tình cảm của hai người rất tốt, cô bé thật sự muốn biết thêm về tình yêu của ba mẹ mình nên liền cất tiếng hỏi.
Lục Lam vuốt mái tóc óng ả của Kỳ Âm, cô dịu dàng bảo con gái : "Bởi vì ba rất tốt với mẹ."
"Ba đã bao giờ khiến mẹ đau buồn chưa?"
"Đã từng. Nhưng Kỳ Âm biết không, lúc đó ba con đã vô cùng hối hận và ăn năn, ba thật sự đã biết lỗi của bản thân mình phạm phải với mẹ."
"Vậy nên mẹ mới tha lỗi cho ba đúng không ạ?"
Kỳ Âm ngây ngô hỏi, Lục Lam bỗng sững người.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.