Ai lại dỗ dành con mình như thế chứ... 
"Để tôi." Lục Lam bế nó từ trong nôi lên, một tay vỗ nhẹ mông nó, một tay ôm nó vào lòng : "Con ngoan nhé, ngoan mẹ thương nào." 
Bế Kỳ Âm chưa được ba mươi giây thì nó đã nín khóc hẳn, đôi mắt tròn xoe của nó nhìn mông lung trông thật đáng yêu. 
An Niên bỗng cảm thán : "Em thật là hay..." 
"Tôi không hay, chỉ là do anh quá dở thôi." 
Đối với sự chê trách đó của Lục Lam thì An Niên cũng không tỏ ra thái độ gì, anh chỉ gật đầu chắc nịch : "Anh sẽ từ từ tập để được hay như em!" 
Thấy ánh mắt cương định cùng với khuôn mặt nghiêm nghị đó của An Niên, một lần nữa trong lòng cô có một sự chuyển biến nhẹ nhàng. 
Lục Lam tiến lại gần An Niên, cô nói : "Nâng tay mình lên ngang ngực." 
An Niên tuy không hiểu gì nhưng cũng làm theo, lúc này cô bỗng nhiên đặt Kỳ Âm vào tay anh, cô nghiêm giọng : "Ôm con vào, nhớ là đừng dùng quá sức." 
Anh vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng ôm lấy con, động tác vô cùng chậm rãi và vụng về. 
"Con, con nằm yên trên tay anh kìa..." Giờ đây An Niên bật cười vui vẻ, anh rất sung sướng khi được bế con, nó không những không khóc mà lại dùng tay quơ quơ lên không trung dường như rất thích thú. Kỳ Âm hình như cũng rất thích anh. 
Anh vui lắm, hạnh phúc lắm. Không ngờ ẵm con lại là cảm giác này, nhưng con nhẹ lắm, anh sợ sẽ làm con đau nên vô cùng cẩn thận. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-tan-khoc/1502704/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.