Rầm!!!
Một tiếng vang lên, như một vị thần.
Bùi Lăng đi vào, nhìn thấy cảnh bên trong.
Đôi mắt hắn càng sắc bén lên.
Tề Minh cũng đi theo sau, cũng như kẻ hóng chuyện Văn Nham.
Mắt của Tề Minh thấy được Thương Huynh và Như Linh, nhanh chóng đi đến.
Vung một cước ngay đầu của một tên trong đó.
Như một con d*o được mài sắc bén.
Trong nháy mắt làm cho một tên ôm đầu khóc, dòng máu tươi chảy ra từ đó.
Hắn nhẹ nhàng đến và bế Thương Huỳnh đang gục lên.
Sau lưng hắn là Văn Nham, đẩy nhẹ gồng kính rồi đi bế Như Linh.
Mọi người trong đó vẫn im lặng, dừng hết hành động.
Sau đó tên bị đánh kia quay lại chửi.
“M* nó thắng chó, mày ngứa đòn à, mày tin Châu ca sẽ không cho mày không thấy sang mai không!”
“Châu Viên? LÃO TỬ SỢ Ư?”
Sau đó hắn đi ra cùng với Văn Nham, khi đi ngang qua Bùi lăng hắn nói vài từ.
“Đừng nhẹ tay.”
“Ừ”
Bùi Lăng nhìn vào tay của Châu Viên.
Khiến cho hắn run sợ, chưa kịp bỏ tay ra khi hắn gặp Bùi Lăng.
Đã bị tay hắn nắm chặt lại, một tiếng rắc vang lên.
Tay hắn đã gãy.
Hắn vẫn im lặng.
Cô giờ đã được hắn bế, khuôn mặt cô đang đỏ.
Trong mắt cô giờ đây chỉ còn chữ Tình.
Vòng 2 tay qua cổ anh, uốn éo trên bụng anh.
Nhưng anh vẫn kệ, vẫn nhìn Châu Viên.
Rồi nói.
“Châu Gia ngày mai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-no-muon/3573543/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.