Cơn mưa lại tiếp tục bắt đầu, mưa đã kéo dài hết 3 tiếng, ấy thế mà chưa có dấu hiệu sẽ ngừng mưa. Bầu trời màu xám ảm đạm, những người dự đám tang trên người là quần áo đen, tay cầm hoa hồng trắng, lần lượt, lần lượt đặt trước mộ nó, mẹ nó gục xuống chiếc hòm khóc nức nỡ, ba nó đứng kế bên an ủi và cũng khó kìm nước mắt, ba mẹ nó chỉ có duy nhất nó là con, nay đứa con duy nhất cũng chết thì họ biết sống thế nào? Không ngờ họ lại là kẽ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ông của nó đứng phía trên, tay thì chống gậy, gương mặt không giấu nổi vẻ đau thương và chua xót, ông lấy tay che miệng để kìm nước mắt đang chảy.
My và Tuyết thì giống như nhau, đôi mắt sưng húp, cứ khóc mãi, thật khó quá chấp nhận. Người bạn thân mấy chục năm nay lại chết nằm đó khiến hai con bạn bàng hoàng không tin, đau lòng mà không thể nào ngừng khóc. Từng hạt mưa cứ thế rơi xuống, hắn đứng nó tay che dù, mặt không thay đổi, hắn cũng không khóc nhưng có ai biết hắn đang muốn tự tay mình giết chết mình ngay giờ khắc này, tại hắn nên nó mới thế này, nếu thời gian quay lại hắn sẽ không để đánh mất nó nhưng..... đã muộn rồi. Khôi và Triết đứng kế bên hắn, cả hai thật sự rất tiếc vì mọi chuyện đã xảy ra, phải chi hai người họ ngăn hắn làm điều dại dột này thì mọi chuyện sẽ không đến nổi này.
"Tích tắc.... ầm...."
Mưa ngày một lớn, cứ như đang thương tiếc cho nó, thật quá tiếc. Đám tang cũng kết thúc, mọi người đều từ từ ra về, My và Tuyết cũng luyến tiết mà đi về. Mọi thứ lại trở lại bình thường chỉ là thiếu đi nó mà thôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn nhưng lại không có nó.
Ngày hôm sau. Ánh nắng đã lên tới mông rồi mà hai cô nàng vẫn chưa tỉnh, My vương vai một cái, cô vừa thức dậy đã nói:
- Băng! Đừng có kéo chăn nữa! Chút tao tỉnh mà!!!
Vừa nói xong cô giật mình mở mắt, mỗi lần cô đều được Băng kêu dậy, chắc chưa quên được thôi. Chưa quên thôi mà.... lại khóc... cô lại khóc.... mới không có nó mấy ngày đã khóc đến độ này không biết tháng năm sau này phải sống ra sao?
Tuyết vừa đi xuống bếp với gương mặt mớ ngủ, vươn vai một cái rồi đi nấu ăn, nấu xong, dọn ra xong, nhìn xong, Tuyết nhẹ nhàng nói:
- My dậy đi xuống ăn sáng. Sẵn đợi Băng tập thể dục về rồi ăn luôn nà!!!
Ý thức được mình nói gì, Tuyết tự đánh mình một cái rồi lẩm bẩm: "Sai... sai.... nói sai rồi....", vừa lẩm bẩm, nước mắt cô đã tràn my từ lâu, từ từ rơi xuống bàn để vang lên tiếng tí tách. Lại không kìm chế được rồi. Lại nhớ rồi. Sự thật này khó chấp nhận quá.
My vừa đi xuống, tay vừa lau nước mắt vừa thút thít nói:
- Tao.... đúng là vô dụng... tệ hại... tao thật ra không thể nào quên sự tồn tại của nó trước kia... tao không quên nổi...
Nói xong cô chạy tới ôm chằm lấy Tuyết, Tuyết cũng khóc òa lên ôm lấy cô và nghẹn ngào nói:
- Tao không thể quên. Dù thế nào tao cũng thấy nó vẫn sống..... huhu....
Tụi nó thì vẫn cứ khóc, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày tệ hại. Còn hắn thì như bị cuồng công việc, bị nghiện công việc và hắn lúc nào cũng lao đầu vào công việc, hắn nhốt mình trong phòng làm việc, hắn không nói chuyện và cực kỳ nóng tính. Hắn như trở thành một người khác, không lăng nhăng, không quan tâm tới ai nữa bởi vì lòng hắn đã có một người.... và người đó là do hắn không biết giữ nên mới vuột mất.... và tiết thay là vuột mất mãi mãi.... mãi mãi.... không bao giờ nhìn thấy.
Tình trạng cứ thế trôi qua và My, Tuyết bị chứng trầm cảm nặng, phải nhờ bác sĩ tâm lý nhưng mọi thứ trở nên vô ích. Dù có cố chữa thế nào thì hai người họ vẫn không nói một lời nhưng khi mở miệng ra thì chỉ với một từ là: "Băng". Thật đáng thương, thật thê thảm. Chỉ mất đi nó mà mọi thứ lại mất cân bằng, sự thật này khó chấp nhận thế sao?
2 năm sau.
"Reng.....reng"
Đồng hồ reo lên inh ỏi trong căn phòng màu đen huyền bí, trong phòng có đủ mọi thứ nhưng thứ khiến người ta chú ý là kệ sách rất nhiều và rất dài. Vươn vai một cái, một cô gái với mái tóc thẳng mượt ngang lưng đang bước xuống sàn nhà. Chưa kịp đặt chân thì bên ngoài đã vang lên tiếng nói của một chàng trai, giọng nói ấm áp vang lên:
- My! Em thức chưa vậy?
Cô gái giật mình nhắc chân lên một chút sau đó hạ mạnh xuống, đi tới cửa, mở cửa ra và nói:
- Khôi à! Anh hù em như vậy là không được nha....
My chu môi nói, hai năm, đã hai năm trôi qua từ lúc Khôi giúp cô đứng dậy sau sự thật đau lòng là nó đã chết, phải nói thời gian đó là cực hình đối với cô, cô rơi vào trầm lặng và không quan tâm điều gì cả, Khôi đã từng bước giúp cô bước ra khỏi thế giới trầm lặng đó, anh đã giúp cô biết cuộc sống này vẫn tiếp tục khi không có nó, anh đã cho cô biết là cô phải sống thật tốt để cho nó yên lòng duới suối vàng.
Khôi mỉm cười rồi vươn tay nhéo má My rồi nói:
- Nhanh đi! Còn ra rước thằng Khang (hắn) nữa.
My gật đầu sau đó đóng cửa lại và đi vào phòng. Triết đứng trước cửa phòng Tuyết gõ cửa liên tục nhưng không có ai mở cửa cả. Anh bước vào thì thấy cô ngủ như chết. Triết nhẹ nhàng đi tới rối sau đó giựt chăn của Tuyết ra, cảm thấy lành lạnh Tuyết lấy tay mò lấy chăn đắp lại, nhưng càng mò thì càng không thấy, thế là cô hé hé mắt ra và giật mình khi thấy Triết vào phòng mình, Tuyết ngồi dậy dụi mắt nhìn kỹ thì sau đó hét lên:
- Aaaaaaaa! Triết! Anh là biến thái à????? Ra ngoài
Đối với thái độ nóng nảy của Tuyết, anh không hề sợ hay là có ý định rút lui, anh nhìn cô rồi nói:
- Cho em 5' để sửa sang lại, anh đợi ở ngoài nghe chưa? Ra trễ là anh phạt em đó.....
Ôi trời? Tuyết ngu người nhìn anh. Nay lại bài đặt phạt cô? Cô định phản bát nhưng vừa nhìn thấy đồng hồ thì chạy nhanh vào WC mà không thèm đôi co với anh. Tuyết cũng được Triết giúp như Khôi đã giúp My, nếu anh không giúp cô thì không biết Tuyết sẽ như thế nào, sẽ vẫn trầm lặng như cũ hay sao?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]