Chương trước
Chương sau
Tay hắn đã nhuốm bao nhiêu mùi máu tươi nhưng chưa bao giờ run như giây phút hiện tại, suýt nữa thì hắn đánh rơi chiếc ví xuống đất.

Vẻ mặt ngơ ngác cùng ánh mắt cảm kích khó hiểu hắn nhìn sang Lăng Tịnh.

Cô vẫn rất điềm tĩnh, mím môi cười nhẹ, rồi lạnh lùng nói:

- Anh đừng để ý, tôi chỉ là tiện tay mua thôi!

Cho dù là “tiện tay mua” cũng đủ để hắn sướng đến điên dại.

Từ ngày lưu lạc trong giới xã hội đen, hắn ngoài việc bị người đời coi kinh chửi rủa ra thì không có gì khác nữa cả, duy chỉ có cô, chỉ có cô quan tâm đến hắn.

-Mẹ kiếp… em cứ như này bảo sao tôi nỡ từ bỏ…

Trong đầu hắn lúc ấy chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó.

Lăng Tịnh lái xe rồi dừng vào một quán ăn bình dân, mở cửa bước xuống, hắn cũng lẽo đẽo theo sau, ánh mắt nhìn cô không rời, cho dù là khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp hay bờ lưng lạnh lùng của cô đều thu hút hắn đến lạ.

Đối với một kẻ như hắn ăn mấy món lề đường cũng không có gì làm lạ, duy chỉ có cô, một đại tiểu thư sao lại thích đến nơi này.

Hắn ngồi im bất động ở bàn, dõi nhìn theo cô, hắn chẳng biết cô nói gì với bà chủ quán, chỉ thấy lòng mình tê tê vì sung sướng.

Lăng Tịnh đi tới, ngồi xuống đối diện Mặc Vũ, cẩn thận dùng giấy ăn lau sạch bàn, thấy hắn vẫn nhìn mình say đắm cô ngước mắt lên rồi nói:

- Anh nhìn tôi hoài vậy không chán sao?

- Không chán, nhìn cả đời cũng không chán.

Nếu như là người bình thường chắc chắn sẽ không kìm chế nổi cảm xúc mà nhào tới ôm chầm lấy hắn ngay lập tức nhưng Lăng Tịnh lại tỏ ra rất điềm tĩnh, không chút phản ứng lại, xem đó là lẽ đương nhiên.

Một lát sau, bà chủ quán bê ra hai bát mì trường thọ đặc biệt, vẻ mặt Mặc Vũ sững sờ đến lạ, hắn lặng im nhìn bát mỳ rất lâu, không chút phản ứng gì.

- Mau ăn đi, nhìn không no được đâu!

Chỉ đến khi Lăng Tịnh thúc giục hắn mới cúi xuống ăn thử một miếng.

Chẳng hiểu sao, lòng hắn thấy ấm đến lạ lùng, là do mỳ nóng hay là do có người ăn cùng hắn.

Chỉ đến khi nhìn thấy bát mỳ Trường Thọ hắn mới sực nhớ hôm nay là ngày sinh thần của hắn, bao năm qua không ai nhắc hắn cũng đã quên, hôm nay có người nhắc hắn mới biết đây là lần đầu tiên có người đón sinh nhật cùng hắn.

Hắn bâng quơ cứ nhìn sợi mỳ mềm mại, rắn chắc lại không nỡ ăn.

Hắn muốn giữ, giữ lại lại khoảnh khắc lúc ấy.

- Sao em biết hôm nay là sinh nhật tôi?

Lăng Tịnh tỏ ra thờ ơ trước câu hỏi của hắn, đáp cho có lệ:



- Hôm nay sinh nhật anh à? Trùng hợp vậy sao?

Làm gì có kiểu trùng hợp đến thế?

Vừa tiện tay mua quà, vừa có mỳ Trường Thọ, hiển nhiên nó không thể nào là vô tình.

Ánh mắt Lăng Tịnh chỉ về sợi dây bạc đeo trên cổ hắn, sợi dây to như dây xích, trông thật nặng nề, nhưng khi hắn đeo lên cảm giác hắn thật rắn chắc và đàn ông.

Thì ra thế… Cô đã nhìn thấy ngày sinh nhật khắc trên sợi dây bạc trên cổ hắn. Đó là món quà mà ba hắn tặng hắn nhân một ngày sinh nhật rất lâu rồi, hồi nhỏ hắn không thể nào đeo nổi cái dây xích nặng trịch ấy, hắn còn quở trách cha tặng hắn món quà thật chẳng ra làm sao cả, bây giờ hắn lại cảm kích món quà ba tặng vì chính nó khiến hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Hắn cười, cười như một đứa trẻ.

Lần đầu, cô nhìn thấy nụ cười thực thụ trên môi hắn và cũng hiếm khi thấy hắn vui vẻ như thế.

Đương nhiên là hắn phải rất vui rồi, ngoài mẹ hắn thì chưa có người phụ nữ nào quan tâm đến hắn như thế. Chính cô cho hắn lấy lại cảm giác của một ngày sinh nhật ý nghĩa.

Trong trí nhớ mơ hồ, hắn nhớ về ngày xưa cũ.

Khi ấy gia đình hắn ba người đã từng rất vui vẻ, yêu thương nhau. Cho đến khi thân phận xã hội đen của ba hắn bị bại lộ thì gia đình hắn bị tàn sát khắp nơi, để bảo vệ cho hắn mà ba hắn phải chết. Cái chết đầy bí ẩn hắn thề phải tìm ra được hung thủ, giết chết kẻ đó để trả thù.

Vì thế bao năm qua hắn như một kẻ điên ngày càng lún chân sâu vào giới xã hội đen, nhưng vẫn chưa tìm ra được bất kì chứng cớ nào cả.

Có đôi khi hắn tự thấy bản thân mình thật vô dụng…

Thế giới của hắn suốt mấy mươi năm qua chỉ biết đánh giết, nhưng chưa bao giờ chậm bước lại ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Kể từ sau khi gặp gỡ Lăng Tịnh, hắn biết cách bước đi thật chậm, để được ở phía sau cô, ngắm nhìn cô gái mà hắn yêu thật kĩ và thật lâu.

- Lăng Tịnh, nếu như em phát hiện anh là một kẻ khốn nạn, xấu xa thì có đối xử tốt với anh như thế này nữa không?

- Nói thế anh là một kẻ xấu sao?

- Không phải… anh chỉ hỏi nếu như…

- Xem xét trước đã…

Lòng hắn lại phập phồng lo sợ, sợ tới một ngày nàod đó cô sẽ biết sự thật về con người hắn, biết hắn là xã hội đen, biết hắn là tên sát thủ người người khiếp sợ, lúc ấy giây phút hiếm hoi như này chắc sẽ không bao giờ có nữa.

Hắn chỉ thầm trách số phận, số phận đã gieo duyên ngang trái, thà để cả cuộc đời hắn cô độc đi, sao lại còn phái một Lăng Tịnh như mặt trời đến sưởi ấm trái tim đóng băng của hắn, khiến trái tim vốn đã hoá đá suốt mười mấy năm qua của hắn bị tan chảy.

- Thế em làm nghề gì?

- CEO tập đoàn Lăng Thị.

- Ồ… chức cao nhỉ? Thế thì sau này anh thất nghiệp có người nuôi rồi.



Lăng Tịnh chống tay trên bàn, ưỡn người về phía hắn, giọng nói nhỏ nhưng chứa đầy hàn khí:

- Tự thân vận động. Nếu thấy không được nữa anh có thể chọn nghề “trai bao”, với khuôn mặt và thân hình ấy của anh tôi nghĩ có khả năng đắt khách.

Mặc Vũ cũng nhè cơ hội đáp lại, hắn trườn người sang phía Lăng Tịnh, ghé sát sàn sạt vào mặt cô, đáp lại:

- Anh chỉ bao mỗi em thôi! Hơn nữa em thấy hình thế của anh khi nào mà đoán được đắt khách. Có phải rất muốn xem hay không?

- Thôi đi… Tôi thấy cũng bình thường.

Lăng Tịnh biết mình đã quá đà, giật mình ngồi lại vị trí cũ, khoanh tay trước ngực, né tránh đi ánh mắt tà *** của hắn.

Hắn cười, nụ cười tràn ngập tà mị, trong đôi mắt chim ưng của hắn ẩn hiện một tia ngọt ngào vô biên. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sinh nhật lại là một ngày có ý nghĩa đến như thế!

Bát mì Trường Thọ trong phút chốc đã hết sạch, đây hẳn là bát mì ngon nhất mà từ trước tới nay hắn được ăn.

Lăng Tịnh nhìn hắn ăn, trong lòng thầm mỉm cười, khoảng thời gian bên hắn tuy chưa được lâu, nhưng nó khiến cho cô cảm thấy thoải mái và được làm chính mình. Mỗi khi ở trước mặt hắn, cô không cần gồng mình tỏ ra cao quý, cũng chẳng phải xét nét từng lời ăn tiếng nói, chỉ cần cô là chính cô, lặng yên ở bên cạnh hắn là đủ.

Hoá ra thứ ngọt ngào nhất trên thế gian này không phải là hoa thơm và kẹo ngọt, mà chính là quãng thời gian có hắn và có cô, lúc đó cô không còn là tiểu thư Lăng gia cao quý, hắn cũng chẳng phải ông trùm xã hội đen gì cả, mà chỉ đơn giản là hai người yêu nhau, bình dị và ấm áp ở bên nhau giống như bao cặp tình nhân khác.

-Đi thôi, đưa anh tới một nơi.

Lăng Tịnh trực tiếp đứng dậy, quay lưng rời khỏi quán mì, chỉ hắt lại một thanh âm trong trẻo như tiếng cello bay bổng.

Mặc Vũ nhanh chóng đặt bát mì không xuống bàn chạy nhanh về phía Lăng Tịnh, thân ảnh cao lớn tựa như bức tường sừng sững ngáng đường cô lại.

-Em muốn đưa tôi đi đâu? Không phải là muốn khám phá hình thể tôi thật đó chứ?

Bối rối quay mặt đi, giọng nói của Lăng Tịnh chùn xuống giống như tiếng đàn bị đứt dây.

-Anh nằm mơ giữa ban ngày à. Tôi không hứng thú.

Trái ngược với cô, hắn lại tỏ ra cực kỳ cao hứng, đôi mắt sắc lạnh của hắn chăm chú quan sát từng biểu tình trên gương mặt xinh đẹp, khoé môi cong lên một đường cong vừa phải.

-Thật sự không hứng thú….?

Cả người Lăng Tịnh hừng hực như hầm lửa, sắc mặt cô đỏ hây như quả cà chua chín, kéo theo giọng nói cũng trở nên lắp bắp.

-Không… anh đừng làm bừa…

Bàn tay Mặc Vũ vừa hay chạm tới cửa xe, hắn kéo nhẹ cánh cửa, một tiếng động nhỏ phát ra.

-Tôi làm bừa cái gì? Em qua bên kia ngồi đi để tôi lái.

Cô nhẹ nhàng thở một hơi, giống như người đứng trước quỷ môn quan được thả về.

-Ò… được…
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.