Cả nửa ngày trời Brian bối rối tìm kiếm Julia nhưng chẳng thấy tung tích cô đâu. Cuộc gọi mà anh gọi đến máy của Julia đã lên tới mấy trăm cuộc nhưng không có cuộc nào cô bắt máy.
Anh lo lắng đi về nhà thì thấy xe của Julia đã ở đây, Brian chạy nhanh vào trong thì thấy Á Hiên và Julia đang nói chuyện. Kế bên cô là vali đã chuẩn bị sẵn
-Thôi cháu chào cô cháu đi ạ.-Julia nói
-Ừm, khi nào quay lại nhớ qua nhà cô đấy
-Vâng, tất nhiên rồi ạ
Brian ngơ ngác không hiểu gì thì Julia đã lên tiếng trước:
-Anh Brian, em đi đây. Giữ gìn sức khỏe
Julia đi lướt ngang người anh nhưng bị anh kéo tay lại
-Em đi đâu đấy?
-À em quên báo anh là em sắp về nước rồi
-Em đang giận chuyện tối qua à?
Julia tối sầm mặt hất tay Brian
-Em có giận gì đâu chứ, cái đó là sự cố. Ở nước ngoài họ coi đó là bình thường đấy
-........
-Thôi em đi nha
-Anh chở em ra sân bay
-.... Thế cũng được
2 người họ lên xe đi tới sân bay, trên đường đi Julia chẳng nói gì mà chỉ ngồi lướt lướt điện thoại. Brian nắm chặt tay lái, lấy hết can đảm hỏi cô
-Em còn giận anh sao?
Julia tắt máy điện thoại, quay sang anh:
-Em có giận anh đâu
-Thế sao em bỏ đi?
-Em định về nước vào tháng sau nhưng còn một số việc bên đó cần em giải quyết
-Khi nào em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-nay-von-di-khong-nen-ton-tai/2980158/chuong-32.html