Ánh nắng chan hòa chiếu lên người cô, làn váy dài lướt nhẹ nhàng trên mặt cát vàng óng ánh. Từng ánh nắng chiếu đến những viên ngọc trai đính trên váy tỏa ra màu sắc cầu vồng. Cơn gió ở biển thổi đến khăn chùm đầu phía sau cô tung bay nhẹ nhàng. Những sợi tóc rũ xuống trước mặt cũng bay bay trong cơn gió mát. Theo từng bước dắt đi của người ba nuôi mình, Ngọc La Lam từ từ tiến gần về phía Dạ Khâm, cô cảm thấy bản thân mình thật hồi hộp. Không kém gì Ngọc La Lam, Dạ Khâm từ lúc cô xuất hiện ánh mắt anh chưa từng rời khỏi trên người cô nhìn cô càng ngày càng tiến gần về phía mình, tim anh bỗng nhiên đập nhanh thình thịch thình thịch từng tiếng một, anh đang rất hồi hộp.
Khi ba nuôi của cô bước gần đến bục, Dạ Khâm bước nhịp nhàng từng bước đi về phía hai người nhận lấy tay cô từ người ba nuôi. Ông nhìn anh mỉm cười.
" Ta giao con gái ta cho cậu. Dù không phải con gái ruột nhưng ta vẫn luôn yêu thương nó. Nên là cậu hãy biết trân trọng. "
" Dạ vâng thưa ba "
Anh nắm tay cô đi về phía trên bục. Người cha xứ già hiền hậu đọc lên những lời tuyên ngôn của tình yêu hôn nhân vĩnh cửu.
" Con đồng ý "
" Con đồng ý "
Rồi hai người trao nhẫn cưới cho nhau. Nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay của người đối diện cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc. Giờ đây họ đã chính thức thuộc về nhà là của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-nay-toi-chi-muon-danh-cho-em/3169758/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.