Khi còn nhỏ, tôi từng sống vài năm ở thành phố X. Đó là những tòa nhà dạng ống, hầu hết đều cao năm tầng, với bức tường ngoài màu xám tro, mỗi ngôi nhà đều rất gần nhau. Chỉ có một lối đi nhỏ ở giữa, chiều rộng bằng với 1 người đi ngang.
Phần lớn những người sống trong nhóm tòa nhà này đều là nhân viên của các nhà máy xung quanh. Lúc gia đình chúng tôi mới chuyển đến thì sống ở tầng 5. Cửa sổ phòng khách hướng ra cửa sổ của một căn phòng đối diện, vì khoảng cách quá gần, tôi thường có thể nhìn thấy tình hình sinh hoạt của ngôi nhà đó thông qua cửa sổ.
Trong gia đình đó có một cô bé trạc tuổi tôi, tôi nghe mẹ cậu ấy gọi cậu ấy là Giang Du.
Có lần tôi đang nằm bên cửa sổ thì nhìn thấy Giang Du cũng đang ngồi đối diện, tôi rất muốn nói chuyện phiếm với cậu ấy, cũng có chút tò mò khi nghe tiếng đập phá đồ đạc. Nhưng tôi nói chưa được 2 câu thì mẹ tôi đã nghe thấy tiếng động, chạy đến và kéo tôi đi.
Mẹ tôi không muốn tôi nói chuyện với Giang Du, tôi cũng không hiểu tại sao, nên hỏi mẹ lý do. Mẹ tôi thần thần bí bí nhìn vào mấy tấm rèn được kéo lên ở căn nhà đối diện kia, nói với tôi một cách bí mật: “Tóm lại, con không được nói chuyện với cô bé đó, bọn họ đều là người 1 nhà, đầu óc có vấn đề, con bé đó nhất định cũng có bệnh, con mà tiếp xúc là cẩn thận bị lây đấy”
Tôi hỏi mẹ rằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-mau-bien-gium/938601/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.