Một tuần sau đó, anh luôn bận rộn để chuẩn bị thủ tục cho việc đi du học thời gian hai người giành cho nhau cũng rất ít.
Hôm nay anh được tan ca sớm nên đến đón cô tan làm, đợi cô gần 30 phút sau cô mới tan ca
Vừa nhìn thấy anh cô vui vẻ chạy đến bên anh
" Hải Nam " cô vừa gọi vừa ôm lấy anh
Phải nói là mấy ngày nay anh phải bàn giao lại công việc cho đồng nghiệp nên nhiều ngày phải ở lại bệnh viện, cô vô cùng nhớ anh hôm nay nghe được anh đến đón cô làm cô hạnh phúc không thôi
" Chúng ta về nhà thôi " anh cười đáp và xoa đầu cô
Vừa về đến nhà, anh liền cởi lớp tây trang ra chỉ mặc bên trong chiếc áo sơ mi mỏng chuẩn bị nấu bữa tối, cô ở bên cạnh thỉnh thoảng cũng phụ giúp anh một vài thứ lặt vặt
Cô đã quen phụ thuộc vào anh rồi, không biết khi anh đi cô sẽ phải sống như thế nào đây cô nhìn anh với ánh mắt đợm buồn
" Vợ lấy giúp anh chai dầu hào với " Anh lên tiếng nhờ cô nhưng cô mãi suy nghĩ nên không nghe thấy anh, đến khi anh xoay lại và gọi cô một lần nữa cô mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ
" Nhã Quỳnh ! em sao thế không khoẻ ở đâu sao " Anh vừa hỏi vừa đi đến đưa tay sờ lên trán cô đo nhiệt độ
" Em không sao chỉ là em đã quén dựa dẫm vào anh nên khi anh đi em có chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-la-vi-dang-chocolate-la-vi-ngot/2742423/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.