20 phút sau.
Cố Minh Thành mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Vân Thiệc Lâm cũng đúng lúc nhận được tin nhắn từ công ty gọi đến. Ông chào tạm biệt con gái rồi ra về. Tuy Vân tưởng Tưởng không nỡ để ông đi, nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười tỏ ra mình vẫn ổn.
Trong phòng bệnh lúc này thật là yên tĩnh, dường như chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc cùng với tiếng gió vi vu bên ngoài khung cửa sổ kia.
Vân Tưởng Tưởng dường như vẫn còn tức giận việc Cố Minh Thành cùng với Hoắc Như Phi chê bai bố của cô. Vân tưởng Tưởng cúi gằm mặt chẳng nói gì. Cô lẳng lặng nằm xuống giường, cô chùm chiếc chăn mỏng qua đầu, người cô co tròn lại. Cô nắm lấy chiếc nhẫn cưới bằng hai bàn tay, nước mắt dường như chỉ trực thời cơ để chảy xuống.
- Chuyện....Chuyện lúc nãy..... Xin lỗi.
Cố Minh Thành ngập ngừng nói nhỏ.
Tuy lời nói của anh rất nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh này, Vân Tưởng Tưởng cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng rồi. Vân tưởng Tưởng lúc này mím chặt môi lại không nói gì. Cô hít thở sâu rồi nhắm mắt lại và cứ thế ngủ thiếc đi.
Cố Minh Thành thấy cô không có phản ứng gì nên cũng không nói gì. Anh vẫn với vẻ mặt lạnh lùng, quay lưng về phía cô mà rời đi.
Và mấy ngày sau đó, Vân Tưởng Tưởng và Cố Minh Thành không nhìn mặt nhau rồi nói với nhau một câu nào. Quản gia Mạc đến đưa cơm cũng không thúc ép Cố Minh Thành làm tay sai vặt cho Vân Tưởng Tưởng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-khong-chon-toi/396826/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.