p class="watch-page-fiction-content">Minh Châu mỉm cười đáp lại Tống Vân Thư. Ngay lúc nàng vừa rời tầm nhìn đi chỗ khác lại bắt gặp một ánh mắt nóng rực như thiêu như đốt đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Nụ cười trên môi như đông cứng. Hai hàng lông mày bất chợt nhíu chặt lại, trên mặt Minh Châu hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Là hắn, chính là hắn. Hai năm không gặp, so với hai năm trước nhìn hắn có chút gầy đi nhưng lại càng thêm khí chất của sự trưởng thành, còn có vẻ cao ngạo, liêm khiết thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng nơi này rõ ràng là cung điện hoàng thất, tại sao hắn lại có mặt ở đây, trên người còn mang triều phục của quan tam phẩm. Hai năm qua nàng đã bỏ lỡ điều gì rồi.
Trong đầu nàng liền trở nên chao đảo, không còn tâm trạng để ý tới những nghi thức liên miên bất tận tiếp theo. Rườm rà nửa ngày, tới khi kết thúc tất cả các nghi thức ấy đã là buổi trưa.
Trên đường trở về, Minh Châu tựa vào một bên kiệu, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt của Thẩm An. Ngỡ như là đã quên mà hình như không phải vậy.
Trưởng công chúa nhìn nàng : " Minh Châu, đã hai năm qua rồi, có những chuyện không nên vương vấn."
"Mẫu Thân" Nàng sửng sốt ngẩng đầu.
Trưởng công chúa thở dài nói với nàng:
" Sửng sốt như vậy làm gì, con chui ra từ bụng ta, là do ta một tay nuôi lớn, chút tâm tư này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-hai-lan-ket/3714647/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.