Chương trước
Chương sau
Uyển Sam chỉ vào tờ giấy lau, run run:

- Anh ho ra máu ư?

Vu Quân dịu dàng nhìn cô, chống đỡ:

- À, không đáng lo...

Uyển Sam không giữ nổi bình tĩnh, cô ngồi cụp xuống đối diện anh, hai tay đấm vào vai nam nhân, dồn dập hỏi:

- Không đáng lo? Ho ra máu mà không đáng lo? Anh nói rõ ràng đi, rốt cuộc anh đang bệnh gì? Anh tưởng em ngu ngốc đến độ không biết dạo này bác sĩ riêng luôn túc trực trong phòng? Người làm thì đi đi lại lại ai cũng như che dấu điều gì đó?

Uyển Sam tức tối đến phát khóc, đã chịu đựng mấy ngày qua cảm giác bị che dấu cực kì bức bối. Nay lại thất kinh thấy nam nhân trước mặt tiều tụy, trong lòng rối như mớ bòng bong.

Vu Quân nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân vào lòng, hôn lên mái tóc cô, bàn tay ôm đầu nâng niu, bên môi anh khẽ cười nhẹ, sau cùng đáp:

- Ung thư phổi. Anh mắc giai đoạn cuối

Uyển Sam nín lại một nhịp thở, ngẩng lên nhìn anh, như không tin vào tai mình. Vu Quân trìu mến nhìn cô, tiếp tục nói:

- Chắc không được bao lâu nữa. Nhưng mà Uyển Sam, anh chết đi, thì em có tha thứ cho anh và Chương thị không? Trước giờ làm điều có lỗi, nợ em rất nhiều...bây giờ anh đã trả đủ

Uyển Sam nghe vậy cũng bần thần ra, lòng nặng trịch như tảng đá. Vu Quân lau đi hai hàng nước mắt đẫm của cô, nhẹ nhàng:

- Sam Sam... Anh thật sự không còn nhiều thời gian nữa. Hãy để cho anh được bù đắp cho em và Gia Thành.

Uyển Sam chưa đáp lại. Không gian im lặng một hồi rồi tiếng ho sặc sụa của nam nhân lại vang lên. Uyển Sam khệ nệ đỡ Vu Quân về phòng, hỏi:

- Bác sĩ bảo anh những gì? Vả lại phát hiện bệnh khi nào?

Vu Quân từ tốn đáp:

- Bệnh đã biết từ độ 6 tháng trước, có khối u nữa nên di căn nhanh. Họ bảo anh nhanh chóng xạ trị và phải bay ra nước ngoài. Nhưng anh không đồng ý

Cô khó hiểu nhìn anh:

- Tại sao chứ?

Nam nhân quay ra nhìn cô hiền hòa:

- Lúc đó đang tìm kiếm em và con. Anh không bỏ được

Uyển Sam nghe xong chỉ im lặng, cứ thế nhanh đi hết hành lang. Đến phòng, cô chạy ra rót anh ngụm nước. Sau cùng đáp:

- Không bỏ được sao? Anh ngu ngốc quá

Vu Quân cười nhạt:

- Anh khôn anh đâu để mất em

Nhân cơ hội này, Vu Quân kéo cô lại nằm trong lòng, Uyển Sam thấy vậy giẫy ra:

- Vu Quân.. Anh đừng làm loạn

Nam nhân bình tĩnh vô cùng, vòng tay siết chặt không để cô cựa quậy được, thủ thỉ:

- Anh không làm loạn.. Anh đang cố giữ em lại, thời gian không còn nhiều nữa rồi

Vu Quân ôm chặt cô trong lòng, tham lam hửi khắp các mùi hương thơm như thuốc phiện, năn nỉ:

- Đã lâu lắm rồi em mới lại nằm trong vòng tay anh. Em không biết anh đã chờ đợi cảm giác này đến nhường nào đâu

Anh cúi xuống nhìn cô, khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết. Hơi thở hương bạc hà phả ra trước mặt khiến chóp mũi Uyển Sam tham lam hếch lên ngửi. Giọng anh khàn đặc lại:

- Ngủ với anh đi Uyển Sam. Chỉ là ngủ

Uyển Sam thả lỏng người ra, không cứng đờ người chống cự. Lồng ngực đập căng hít lấy không khí, trấn an rồi nhỏ nhẹ:

- Đừng quá chặt...

Ngay tức khắc, vòng tay Vu Quân nới lỏng, lúc này mới để ý mình đã lên cơ đến nhường nào. Cả người Uyển Sam bị o ép sát chặt vào cơ thể nam nhân đến mức nằm cúm rúm. Bảo sao Uyển Sam có chút e ngại và sợ hãi như vậy

Uyển Sam nằm quay lưng lại, đắp cao chăn che chắn cả cơ thể. Tuy vậy cũng không tránh được sự động chạm gần. Mới đơn giản là nằm ngủ cạnh nhưng hai mặt cô cứ đỏ gấc lên

... Sáng hôm sau ...

Uyển Sam lơ mơ tỉnh dậy, một đêm qua còn trằn trọc lúc đầu nhưng sau đó lại ngủ say đến độ cô không biết bây giờ là mấy giờ sáng. Quay sang đã thấy Vu Quân tỉnh từ lúc nào, nhưng sao khoảng cách mặt giữa hai người đỗi gần gũi quá. Uyển Sam nhíu mày, hỏi:

- Anh tỉnh lúc nào? Sao còn chưa đi đánh răng rửa mặt?

Vu Quân cười nhẹ, đáp:

- Anh cũng muốn lắm... Nhưng vòng tay em ôm cổ anh mãi không buông ra được

Uyển Sam hớ người, giờ mới để ý là đang ôm chặt cứng quanh cổ nam nhân, thảo nào mà thấy hai người sát nhau quá. Cô vội ẩn anh ra, vo chăn nằm cuộn lại, cúi gập mặt xuống, lí nhí:

- Xin.. Xin lỗi. Em không biết

Vu Quân ngửng dậy xoa bóp cổ, bất giác cúi xuống bên cạnh hôn chụt vào môi nữ nhân rồi đường hoàng đi ra ngoài, để lại cô đang nằm bất ngờ đến đơ ra trên giường.

Xong xuôi, cả hai xuống dùng bữa rồi cùng lên phòng Gia Thành. Thằng bé đã được cho ăn dặm lúc sáng, giờ thơ thẩn chơi một mình trong cũi. Vu Quân đi lại bế con trai lên, trêu đùa khiến nhóc cười tít mắt

Anh đi ra phía cô, nắm cổ tay kéo đi, nói:

- Đi thôi... Hôm nay gia đình mình đi chơi

Uyển Sam chưa biết kế hoạch đi chơi này, hoàn toàn bị động, toan hỏi thêm nhưng lại trông thấy Vu Quân với Gia Thành cứ nhìn nhau tít mắt cười, cùng vui lây
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.