Uyển Sam giành lại cốc nước, may chưa bị nam nhân uống ngụm nào. Vu Quân chống tay dựa vào thành bếp, hờn trách:
\- Giật cả mình... Cũng chỉ là cốc nước cam, sao em hét lớn với anh vậy chứ...
Nam nhân trưng ra vẻ mặt yếu mềm bị bắt nạt, Uyển Sam thoải mái hơn, cười tủm tỉm rồi đặt cốc nước ra xa, đi lại phía anh nhéo mạnh vào má, có ý đánh lạc hướng nam nhân, sau cùng đáp:
\- Đáng đời anh...
Ngay tức khắc cô quay đi, cầm lấy li nước cam rồi vòng lên cầu thang, bỏ mặc Vu Quân chôn chân nhìn theo mình. Đến khi khuất tầm mắt anh cô mới khẽ thở dài, tinh ý thì dưới đáy cốc cặn bột chưa tan hết, cũng có thể viện cớ là đường chưa tan ra nhưng cẩn thận vẫn hơn...
Một tối nọ, Uyển Sam ngồi bên bàn làm việc, ngầm tính nhẩm số ngày thuốc phát tác chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, khẽ thở dài rồi ánh mắt liếc sang tấm ảnh lớn treo trong phòng, đó là bức ảnh của cô và Vu Quân trong một lần dạo chơi. Nhớ lại hôm đó đã vui lắm nên cả hai chụp ảnh và nụ cười thực tươi, tưởng như một mối tình đầy trong sáng và yên bình. Uyển Sam đi đến phía trước, tay rờ vào khung tranh mạ vàng, ánh mắt thể hiện sự nuối tiếc, lẩm bẩm:
\- Sắp kết thúc rồi...
Cô rời xuống bếp lấy một ít hoa quả, cầm theo tiến lên lầu về đến thư phòng Vu Quân. Bước vào không thấy anh, bên góc phòng là khu chơi bi\-a, đoán chắc anh ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-doi-lot/1971718/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.