Từ tối hôm đó trở đi, Uyển Sam ngay lập tức thay đổi thái độ. Sáng thì đi học rất sớm, chiều tan cố nán lại ở trường, tối đến cô ngồi ăn cùng ông Chương và Vu Quân, cái miệng lanh chanh nói chuyện với ông Chương không ngớt. Có lúc kể chuyện khiến ông cũng bật cười lớn, Vu Quân ngồi đó trầm ngâm, anh liên tục nhìn thẳng vào phía Uyển Sam nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ của cô. Cứ thế cô cố tránh mắt hay chạm trán với anh trong khoảng hơn 1 tuần Tối hôm đó... Uyển Sam ăn xong liền đi theo ông Chương lên phòng, giờ đây bất cứ lúc nào ông Chương ở nhà là cô như hình với bóng không rời. Uyển Sam và ông Chương trong thư phòng riêng, dĩ nhiên không tránh khỏi sự tò mò của Vu Quân. Anh đi lại đứng bên cạnh cửa, phòng cách âm không nghe rõ tiếng, may thay có người vừa bưng trà bánh vào trong, anh hỏi: - Họ đang nói chuyện gì vậy? Người làm thật thà trả lời: - Mấy hôm nay tối nào cô chủ cũng sang phòng ngài Chương, khi thì giúp ông tính toán sổ sách rồi dịch văn bản... Coa những lúc tôi vào thấy ông Chương cười nắc nẻ vì truyện cười cô chủ kể... Đến tôi chỉ đứng đấy một lúc cũng không nhịn nổi ấy Vu Quân tối sầm mặt lại, liếc mắt ý bảo người làm rời đi. Anh gõ cửa rồi bước vào, mới mở hé cánh cửa đã nghe tiếng cười lớn của ông Chương, hai bên ngài nhíu lại. Vu Quân tiến vào, liếc sang nhìn cô đang ngồi đằng sau bóp vai cho ông Chương, sau cùng giãn mặt ra hỏi: - Ba có chuyện gì mà sắc mặt rất tốt ? Nghe đến đây Chương Cảnh Điền không ngớt lời khen ngợi cho Uyển Sam, tấm tắc: - Con bé này, đúng khéo miệng dẻo lưỡi... Con xem xem, tối nào nó cũng lên đây pha trò, không khéo ta sống thọ trăm tuổi vì vui vẻ quá Uyển Sam cười hì, nói: - Trăm tuổi đã là gì? Con nghĩ phải trường thọ luôn chứ... Ông Chương vui vẻ, hai người nói chuyện qua lại mặc Vu Quân sầm mặt đứng đối diện. Sau cùng anh e hèm lớn giọng, kéo sự chú ý của hai người về phía mình. Sắc mặt Vu Quân không tốt, e là đang giận dữ nhưng có ông Chương anh mới không lộ ra. Uyển Sam nhẹ nhàng nói: - Dạ thôi, ba với anh nói chuyện... Con về phòng đây Nói rồi cô nhanh chóng rời ra, nếu để ý, từ nãy đến giờ Uyển Sam chưa liếc nhìn anh nổi một cái, đến lúc rời đi mắt vẫn thẳng hướng. Sau cùng anh nói với ông Chương: - Ba nghỉ sớm Không đợi lời đáp lại, anh nhanh chóng đuổi theo Uyển Sam. Chương Cảnh Điền nhìn theo bóng dáng con trai mình, thầm hiểu ra vấn đề, chỉ cười nhạt Vu Quân bước chân rộng và dài, đi lại không tạo ra tiếng nên mấy bước đã đứng ngay sau lưng Uyển Sam. Anh bất chợt bế thốc cô lên, hai tay đỡ ngang người cô tiến về phòng. Uyển Sam giờ mới chịu nhìn lên anh, vẻ mắt sa sầm, hai bên thái dương cuộn lại, nghe cả tiếng nghiến răng của nam nhân. Cô giãy giụa, nói: - Anh... Còn không mau thả em xuống... Vu Quân lạnh lùng không đáp một lời, cứ thế tiến về phòng. Bước vào anh thả mạnh tay ra, cơ thể cô may thay ngã xuống giường nệm, nếu không ngã xuống đất đã dập xương. Anh đi lại đóng mạnh cửa phòng lại, tạo tiếng vang lớn như sấm. Uyển Sam thất kinh lui lại, anh mạnh bạo tiến lại lôi chân cô sát lại, bức Uyển Sam nằm dưới thân mình. Hai tay cô bị anh giữ chặt, cả cơ thể bị đè ép, còn mỗi ánh mắt là ngoan cường không nhìn lấy Vu Quân. Nam nhân như hết mức chịu đựng, gầm lên: - Nhìn tôi đi, Uyển Sam Cô chịu khuất phục, giương ánh mặt non nớt phủ một tầng sương dày quay ra nhìn anh, ánh mắt nảy lửa không khoan nhượng, trông như muốn cắn xé con mồi nát ra. Sau cùng Vu Quân mới bình tĩnh trở lại, hỏi: - Mấy ngày nay thái độ của em là ý gì? Tuy còn đương sợ hãi nhưng Uyển Sam không ngại mà giương cao mặt lên, đáp: - Em chỉ là...đang xem xét lại thái độ của mình... Câu trả lời như cú tát nước vào mặt anh. Cô đang lấy lời căn dặn của anh để làm cái cớ? Hai cổ tay Uyển Sam bị siết mạnh hơn, lực nắm chặt như muốn bẻ gãy cổ tay Uyển Sam. Cô đau nhưng chỉ nhíu mày chút rồi lấy lại biểu cảm thờ ơ ban đầu. Sau cùng Uyển Sam nói: - Thiết nghĩ... Anh không chỉ nên xem lại thái độ mà cả cách hành xử của mình nữa, anh trai Anh trai, từ này được cô nhấn mạnh, như một lời đay nghiến. Chợt sau đó tiếng cười man rợ của Vu Quân vang lên, anh dần buông lỏng rồi nhếch môi: - Phải phải Anh rời đi, một lần nữa cánh cửa phòng bật mở ra đập mạnh tạo tiếng rầm lớn. Vu Quân tự lái xe đến Túy Linh Hồng, nói đây giao cho Tiểu Thiết và Trình Cán cai quản nên lúc nào cũng thấy mặt hai bọn chúng. Thấy Vu Quân tới, Trình Cán chạy lại đón tiếp rồi như thường lệ lại tới phòng bao. Trong khi đó Tiểu Thiết chạy đi tìm Lụy Lan kêu cả một dàn mỹ nữ tới. Xung quanh lại trở nên nhộn nhịp, ánh đèn nhấp nháy thêm tiếng nhạc như nổ não. Nam nhân như mất kiên nhẫn, đưa lên vò tóc sau là hét lớn: - Cút Đám gái đào ngay sau đó dần rút, còn lại Tiểu Thiết và Trình Cán, bên ngoài cửa là A Điền đứng gác. Tiểu Thiết tay run run rót rượu, lắp bắp hỏi: - Anh cả nay có chuyện gì không vui ạ? Tiểu Thiết rót đến đâu, từng cốc rượu đầy cứ thể được Vu Quân nốc cạn, cho đến lúc hơi men men rượu. Hơi mất tỉnh táo, anh quay sang bá vai Trình Cán khiến hắn một phen hú hồn, hỏi: - Anh cả... Vu Quân nói: - Các chú nói xem... Con gái mà đã giận... Thì làm thế nào để giảng hòa đây? Nói đến đây bỗng hai kẻ đó cười phá lên. Tiểu Thiết thoải mái đáp: - Anh Quân cứ đùa... Trước đây anh cặp kè với cô nào, có giận cũng đâu dám làm căng với anh... Trình Cán chêm vào: - Mà bọn con gái ấy mà... Thấy anh đã như những thanh sắt kim loại bị hút vào viên nam châm mạnh... Nếu có giận, anh mua tạm vài món đồ tặng là xong hahaha... Vu Quân nhíu mày, ngửa đầu dựa vào sau, nói: - Cô gái này không phải dạng người đó...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]