Chương trước
Chương sau
Nhớ lại ngày Nguyễn Quốc Bảo quay về Hà Nội, lúc đó Tô Vũ Hiên rất buồn.

Xa nhau như thế này, khả năng rất lâu mới có thể gặp lại.

Bốn năm không ngắn cũng không dài, chỉ sợ rằng anh ấy sẽ không còn thích Hiên nữa.

Bảo chính là động lực giúp Hiên cố gắng học tập thật tốt, để đỗ vào ngôi trường anh ấy đang học.

Kinh tế Quốc dân à? được thôi, Hiên sẽ thật cố gắng.

Đã từ rất lâu rồi Hiên chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ cố gắng vì một người như vậy, vì một người mà định hướng sẵn cho tương lai như thế.

Hiên cố gắng tham gia các hoạt động của trường lớp thật nhiệt tình, cố gắng đạt giải cao trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp Huyện, Tỉnh suốt năm lớp 9 rồi đến ba năm cấp ba.

Nhưng mà, lên cấp ba phải học chương trình mới Hiên thực sự cảm thấy rất khó khăn. Những lúc như vậy Hiên đều nhắn tin cho Nguyễn Quốc Bảo.

“Anh Bảo ơi”

“Anh đây bé” Chưa đầy mười giây Bảo rep luôn.

“Học khó quá anh”

“Không sao nè, có bài nào khó gửi anh, để anh giải cho”

“Anh có bận lắm không ạ?”

“Anh không bận, để anh video call cho em rồi anh giảng bài cho nha”

Năm lớp 10 lớp 11 Hiên cảm thấy dù có là chương trình mới nhưng nó vẫn có thể trụ được, đến năm lớp 12 mọi thứ đối với nó rất khó khăn, từ viết bài trên lớp cho đến các bài thi thử, thực sự rất khó, nó muốn bỏ cuộc rồi.

Trong suốt bốn năm đó, Hiên chỉ có thể gặp Nguyễn Quốc Bảo qua những cuộc gọi video call và mấy tấm ảnh anh ấy gửi mà thôi.

Hiên nhớ Bảo quá, nhớ rất nhiều…

Chưa bao giờ Hiên lại cảm thấy nhớ nhung như vậy, một người khiến Hiên nhớ suốt bốn năm ròng rã.

Ngày Hiên bước chân vào ngôi trường đại học mà bản thân mơ ước, nó đã gặp Bảo ở trong hội trường.

Anh ấy rất cao đứng nổi bật giữa các anh chị tình nguyện viên, bốn năm không gặp anh đã thay đổi rất nhiều, khác xa với chàng trai 17 tuổi nó gặp trước kia.

Nó hạnh phúc đến mức rơi nước mắt, tay nó cầm điện thoại bấm gọi cho anh.

Khi nó vừa bấm gọi, nó nhìn thấy anh đã đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra nhấc máy.

“Alo, bé Hiên đó hả em?”

Giọng nói trầm ấm dịu dàng đó khiến cho trái tim nó tan chảy, Hiên mỉm cười nhẹ nhàng cất tiếng:

“Anh Bảo, em nhìn thấy anh rồi”

Nguyễn Quốc Bảo nghe vậy có hơi bất ngờ, anh nhìn xung quanh tìm ai đó. Giọng nói trong điện thoại run run hỏi lại:

“Em… Em… Em đang ở đâu? anh quá chỗ em đây”

Hiên phì cười khi nhìn thấy Nguyễn Quốc Bảo phía xa đang luống cuống đi ra khỏi chỗ, ngó nghiêng xung quanh tìm người.

Hiên bật cam điện thoại soi về hướng Nguyễn Quốc Bảo đang đứng, khi này Bảo mới nhận ra và tìm thấy Hiên.

Nguyễn Quốc Bảo còn đứng đơ ở đó một hồi như chưa dám tin vào mắt mình, Hiên mỉm cười vẫy vẫy tay để chào anh.

Tô Vũ Hiên vừa tròn 18 tuổi, đường nét gương mặt cho đến dáng người không còn vẻ ngây ngô như trước, bây giờ rất ra dáng một thiếu nữ thật sự.

Bảo đi nhanh về phía của Hiên, tay của anh nắm chặt lấy tay của nó giọng nói vẫn rất run rẩy nhưng ẩn chứa trong đó là niềm vui sướng không thể che giấu:

“Anh không nhìn nhầm có phải không? Là bé Hiên đúng chứ?”

“Dạ”

Bảo không kiềm chế được mà ôm lấy Hiên thật chặt.

Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều ồ lên rất to, còn có tiếng xì xào của một vài chị gái, ý là tỏ ra rất ghen tị.

Nguyễn Quốc Bảo bỏ cả việc đang làm dở, cậu ta dẫn Hiên đi ra khỏi phòng hội trường đến một góc phía sau sân trường để tránh mấy lời khó nghe của mấy người ở đó.

Đến sân sau, Bảo lại tiếp tục ôm chặt lấy Hiên.

Được một lúc sau Hiên mới gõ gõ vào người của Bảo nói:

“Anh ơi, em nóng”

“Bé để anh ôm một chút nữa”

Bảo vẫn ôm lấy thân thể mềm mại của người con gái trước mặt mình, hương thơm ngọt ngào này khiến anh luôn say đắm, nhớ nhung đến quên lối về, đến bây giờ được ôm lấy bé vào lòng như vậy Bảo cực kỳ hạnh phúc.

Sau đó Nguyễn Quốc Bảo có dẫn Hiên đi ăn ở một quán quen của anh. Ngắm nhìn người con gái trước mặt mình Bảo vẫn chưa thể khép lại nụ cười của mình, thực sự là Bảo không thể ngờ được mình có thể gặp Hiên ở đây.

Hiên đã từng hứa là sẽ thật cố gắng đỗ vào trường anh đang học, Bảo rất ngạc nhiên khi em ấy là người nói được làm được.

Bảo hiện đã là sinh viên năm cuối, còn Hiên mới là tân sinh viên chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng đại học mà thôi.

“Bé xuống đây từ lúc nào? Sao không gọi cho anh?” Bảo hỏi.

“Em mới xuống hôm kia”

“Bé ở trọ hay kí túc xá vậy?”

“Em đang ở nhờ nhà của Hà Anh, hôm nay em sẽ chuyển đi, em cũng tìm được trọ rồi ạ”

Cũng đúng, nhà của Hà Anh cách trường khá là xa, muốn di chuyển đi học là một chuyện rất khó. Với lại, dạo này Hà Anh cũng bận không thể ở chung với cô ấy được đâu.

“Được rồi, nay anh rảnh, để anh giúp bé dọn đồ qua trọ mới nhé”

Hiên vội lắc đầu ngại ngùng nói:

“Phiền anh lắm, em làm được mà”

Bảo vỗ ngực tự tin nói:

“Phiền gì mà phiền, giúp ai chứ giúp em anh giúp cả đời cũng được”

(Chúa tể simp gái, ông hoàng si tình gọi tên Nguyễn Quốc Bảo)

Hiên cúi đầu ngại ngùng nói:

“Em cảm ơn anh ạ”

___

Buổi chiều hôm đó còn có Hà Anh qua giúp đỡ nữa, nên việc dọn dẹp sắp xếp đồ đạc cũng đỡ cực nhọc hơn một chút. Sau khi xong xuôi hết tất cả trời cũng đã tối, Hà Anh muốn mời hai đứa ăn cơm. Thế nhưng, Nguyễn Quốc Bảo có chút việc riêng nên đã đi trước, cuối cùng là chỉ còn Hiên và Hà Anh đi ăn thôi.

Mấy ngày đầu ở trọ Hiên cảm thấy khá là mới lạ vì lần đầu tiên ở một mình, lại còn xa nhà như thế này nữa.

Cứ mỗi lần có tiết nó đều chăm chỉ đi học, nếu không thì đi làm thêm để kiếm thêm chút sinh hoạt phí, rảnh hơn nữa thì nó sẽ đi chơi cùng Nguyễn Quốc Bảo.

Hiên hơi thắc mắc vì Bảo là sinh viên năm cuối nhưng lại có rất nhiều thời gian rảnh, anh luôn là người hú nó đi chơi, còn nó thì sợ anh bận nên chẳng dám rủ anh.

(Thật ra Nguyễn Quốc Bảo có lắm việc là thật, thế nhưng mà cậu ấy thường tranh thủ thời gian không gặp Hiên để làm hết, những lúc Bảo rủ đi chơi là lúc mà cậu ta đã xong việc)

Có một lần Bảo đưa Hiên đến một vườn hoa rất đẹp, sau đó anh tặng cho nó một bó hoa đầy đủ màu sắc và nói:

“Làm bạn gái anh nhé bé Hiên?”

Hiên bất ngờ chưa biết phải phản ứng thế nào, Bảo lại nói tiếp:

“Bốn năm trước em từng nói, sau khi lên đại học sẽ đi tìm anh và thổ lộ tình cảm, thế nhưng anh biết là em chưa dám nói ra. Bây giờ, cứ để anh nói ra trước, có được không em?”

Hiên lí nhí nói:

“Nhưng em là người hứa, anh phải để em nói chứ ạ”

Bảo lắc đầu rồi mỉm cười dịu dàng, anh cầm lấy tay của Hiên nói tiếp:

“Sao anh lại để cho người mình thích thổ lộ trước được, anh là người nên nói trước mới đúng”

Trước đây Bảo luôn là người được tỏ tình, sau mỗi lần chia tay anh nhận ra rằng mình không có tình cảm với mấy người đó, anh chỉ thuận theo mà đồng ý thôi, anh không biết cách từ chối như Hoàng Tuấn Anh.

Cho đến khi thích Hiên, anh mới nhận ra được thế nào là yêu. Anh luôn từ chối thẳng thừng những lời thổ lộ tỏ tình của những người con gái khác, có lẽ sau khi thật sự thích ai đó, anh chỉ muốn chờ đợi người đó mà thôi.

“Bé Hiên, làm người yêu anh nha?” gương mặt của Bảo có chút phiếm hồng, anh cúi mặt nhìn mũi giày của mình.

Hiên nhìn anh lúc này rất đáng yêu, gương mặt đẹp trai đó đỏ ửng, ánh mắt thi thoảng có ngước lên nhìn nó mà chỉ được vài giây lại nhìn xuống.

Hai má của Hiên đỏ bừng, nó ngại ngùng gật đầu bẽn lẽn đáp:

“Dạ, thực ra em cũng thích anh”

Bảo hơi giật mình nhìn Hiên, mặt nó vẫn ửng đỏ, hai mắt nhắm tịt lại nói:

“Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên đó anh”

Nói chưa xong Nguyễn Quốc Bảo đã bế thốc nó lên, nó nhìn được nụ cười hạnh phúc của anh. Điều khiến nó ngạc nhiên là mắt anh ấy đỏ hoe.

Anh ấy khóc?

“Anh cũng thích em từ cái nhìn đầu tiên” Bảo cười đáp.

Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, cơn gió mùa thu mát lạnh thổi nhè nhẹ, bầu trời xanh ngắt, xung quanh ngập tràn ánh vàng của hoa hướng dương. Có hai con người đan tay vào nhau bước đi, trên môi họ nở nụ cười hạnh phúc.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.