Sau tổng kết buổi tối cả lớp có một bữa tụ tập tại nhà của Phan Tiến Dũng. Địa điểm đương nhiên là được bàn nhau từ trước, ban đầu họ đều bàn tán là sẽ tổ chức ở nhà của Tuấn Anh và Hà Anh nhưng cả hai đứa ngúng nguẩy lắc đầu từ chối ngay. Khi được hỏi lí do tại sao Tuấn Anh nói:
“Chúng mày bày ra đấy thì ai là đứa nai lưng ra dọn lại? Là bọn tao đấy rõ chưa? Mẹ nó, nhà bé như cái lỗ mũi nhét vừa được cả đám chúng mày à?”
“Dọn dẹp lại một chút thì cũng OK mà? Bàn ghế, sofa đồ đạc thì mang ra ngoài sân, vậy là đủ cho cả lớp mình” Nguyễn Hải Đăng do đã từng vào nhà Tuấn Anh nên ra biện pháp chữa cháy. Dù sao ai ai cũng ở chung với ông bà bố mẹ, duy chỉ mình hai đứa này có nhà riêng đương nhiên là phải tận dụng tài nguyên sẵn có rồi.
Cả lớp cũng gật đầu đồng tình. Mà Tuấn Anh không thấy thế cậu nổi cáu quát lên:
“Thế đứa nào bê trả lại cho bọn tao hả? Biện pháp của mày như gì ấy! Nói thế cũng nói được. Nếu không quyết nhanh chiều nay bố mày về nhà đấy”
Từ nãy đến giờ Hà Anh vẫn không nói gì cả, quan điểm của cô giống với Tuấn Anh nhưng mà cô không gay gắt như cậu, cô chỉ bình tĩnh lên tiếng:
“Mọi người, tôi không phản đối lắm về việc mọi người muốn tổ chức liên hoan ở nhà bọn tôi, bọn tôi không hề ngại dọn dẹp, nhưng mà với số lượng người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-dau-tien/3501475/chuong-43.html