🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Đây là ngoại truyện về Hoàng Tuấn Anh nhé. Cho phép tớ dùng ngôi thứ nhất

____

Xin chào các bạn, tớ là Hoàng Tuấn Anh năm nay tớ 16 tuổi nhé hi hi. Tớ là trai Hà Nội chính gốc, tớ được mọi người nhận xét với các tính từ như này “đẹp trai, học giỏi, hoà đồng, bla bla...” Nói chung là nhiều lắm nha. Nhưng tớ lại không có nhiều bạn chỉ có duy nhất một thằng bạn thân ở gần nhà khi còn ở Hà Nội. À mà tớ đã nói với Hà Anh chưa nhỉ? Hình như là chưa.

Tớ được sinh ra trong một gia đình khá giả, bố là phó chủ tịch của công ty đa ngành nghề do ông nội tớ thành lập, mẹ tớ là nhà văn nổi tiếng về những tác phẩm văn học, tiểu thuyết, đôi khi là bình luận. Nói chung là tớ đủ sống không thể làm ăn mày được. Mà cái cuộc sống sung sướng đó phải kết thúc khi mẹ tớ nói phải chuyển đi về quê của mẹ. Tớ nằng nặc không nghe nói là tớ ở một mình ở đây cũng được, nhưng mồm mẹ tớ dẻo lắm các cậu ạ, mẹ tớ đã ca những câu ca như: cắt thẻ này, cắt phương tiện đi học này, cắt đứt quan hệ này... Thôi con xin mẹ ạ con đi.

Các cậu không thể hiểu được đâu cắt thẻ rồi thì tớ sống thế nào bây giờ, mẹ tớ đã tịch thu toàn bộ tiền tiết kiệm của tớ rồi tớ ăn thế nào đây, còn xe của tớ nữa không có nó tớ không đi học được trường xa nhà chứ có gần đâu mà, với lại tớ không thích đi xe buýt cho lắm.

Có phải các cậu thắc mắc tại sao bố tớ không nói gì đúng không? Trong mắt bố tớ á mẹ là No.1, mẹ mà quyết thì bố đừng có mà mơ mà không nghe.

____

Tớ bắt đầu đi vào ngày hôm sau, nhìn ngôi nhà thân thương dần xa tầm mắt tớ khóc than trong lòng. Mẹ tớ đột nhiên bảo với tớ:

“Bé lúc nữa đến nhà mới của con nhé, con sẽ ở cùng con gái của một người bạn của mẹ”

“Sao ạ?” Tớ ngạc nhiên hỏi lại mẹ rồi khi tiêu hoá được hết lời mẹ nói tớ mới nói: “con không ở với bố mẹ sao ạ?”

Mẹ muốn tớ ở với con gái đùa hả trời!

“Con học trường S sẽ tốt hơn, con theo khối A mà phải không?” Bố tớ lên tiếng.

Đúng là vậy. Tớ theo khối A. Thế nhưng mà tại sao bố mẹ tớ lại muốn tớ chuyển trường, trường cũ rất tốt mà.

Không những thế lại cho tớ ở cùng với con gái nữa. Bố mẹ ơi, bố mẹ không thương con ư?



Ngoài trời còn khá tối (mới 3 rưỡi sáng thôi mà) do đêm qua tớ không ngủ mà mải mê chơi game giờ buồn ngủ quá rồi. Tớ đeo headphone rồi nhắm mắt ngủ luôn, giờ nghĩ lại thì chuyển trường cũng không sao cả, hi vọng là sẽ thật vui.

Mà không yên các cậu ạ! Đang ngủ ngon thì có cái gì đó cứ chọt chọt vào mũi tớ, tính tớ khi ngủ rất hay cáu bẩn với người khác, tớ đã gạt tay người đó ra rồi bảo:

“Để yên cho tao ngủ”

Nhưng rồi... tớ giật mình mở mắt ra ánh mắt mơ hồ do còn buồn ngủ. Mà khi nhìn thấy ánh mắt sát khí đó tớ đã hết buồn ngủ luôn, cảm thấy là tớ xong đời rồi! Là mẹ tớ. Mẹ tớ đang dùng cặp mắt “yêu thương” “ngọt ngào”, “trìu mến” mà nhìn tớ. Á! Sao tớ lại quên là đang ở trên xe với bố mẹ chứ.

“Cục cưng, con mới nói gì hả?” Mẹ tớ dùng giọng rất “ngọt ngào” để hỏi tớ, nhưng với tớ nó chẳng khác gì bản tử hình cả. Mẹ tớ không thích tớ nói những câu thô tục, do mẹ là một nhà văn vậy nên là khi nghe những lời như là”tao, mày” “Đm, thằng này thằng nọ, đứa này đứa nọ” là mẹ tớ éo ưa rồi, và đặc biệt hơn là tớ lại nói vậy trước mặt mẹ tớ. Vậy nên là các cậu biết đấy...

“Mẹ ơi, tha cho bé nha~ bé tưởng mẹ là bạn Bảo, mẹ thương bé nha,bé sẽ không nói như vậy nữa, nha mẹ” tớ dùng cặp mắt dễ thương hết sức giọng nói thì ẻo dẹo ối giời luôn. Thằng Bảo bạn thân tớ mà biết nó sẽ cười vào mặt tớ, cái mồm nó sẽ toác ra vì cười quá nhiều cho mà coi.

Mẹ tớ im lặng nhìn tớ như không tin, tớ bị phạm cái lỗi này nhiều rồi nên là rất khó lấy lòng mẹ.

“Nha mami iu dấu” tớ vẫn tiếp tục dùng cặp mắt long lanh của con mèo con.

Mẹ tớ cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng câu mẹ nói lại là:

“Ghi âm xong chưa anh”

“Rồi em.” Bố tớ đáp lại không quên cười tủm tỉm.

Tớ ngơ ngác mất một lúc sau đó thì giận dỗi. Bố mẹ thật là dám nhân lúc tớ ngủ mà trêu chọc tớ, mẹ tớ còn khua khua cái điện thoại trước mặt tớ cười ha hả, trên đó là ảnh tớ đang ngủ dựa đầu vào cửa sổ với dáng khó đỡ, miệng há, nước miếng chảy, u là trời! Thật là xấu xí mà.

Đến ngôi nhà mới, Một căn nhà mới xây hoàn thiện cách đây không lâu. Nhìn ngôi nhà chỉ có một tầng nhưng lại được thiết kế rất nhỏ gọn, xinh đẹp, có sân khá rộng, có cầu thang dẫn lên gác mái, có cả chỗ để xe. Rốt cuộc đây có phải là nhà thuê ở hai năm không? Sao nhìn giống như là nhà ở trọn đời vậy?

“Hà Anh chưa đến nhỉ?” Mẹ tớ đi ra khỏi xe ngó ngó xung quanh tìm bóng dáng ai đó.



“Ừm. Chắc chưa đâu, Mà bé có thấy ngôi trường đối diện với Ngân hàng hoài kia không? Đấy là trường mới của con, bố đã gửi hồ sơ cho hiệu trưởng rồi. Ngày mai con và Hà Anh cùng nhau đi nhận lớp nhé”

“Đúng rồi con vào nhà đi, chắc phải một lúc nữa Hà Anh mới đến. Bố mẹ giúp con mang đồ vào rồi cũng phải về nhà mới đây”

Tớ nghe vậy cũng đi luôn. Nhìn xung quanh tớ cảm thấy lạ lẫm vô cùng không khí rất thoải mái nhưng cũng thật xa lạ.

Hình như bố vừa nhắc đến cái tên Hà Anh thì phải. À đúng rồi, là đứa con gái sẽ ở chung với cậu. Không biết là người như thế nào nhỉ?

Đến khi tớ vào nhà và xem qua phòng ốc các thứ tớ yên tâm chọn một căn phòng nằm bên ngoài, tớ chưa bày biện đồ cá nhân của mình ra luôn mà giành chút thời gian đi quanh nhà.

Bên ngoài hơi nhỏ nhưng bên đi vào bên trong rất rộng rãi thoải mái, có phòng bếp phòng khách, một nhà tắm và hai nhà vệ sinh, hai phòng ngủ. Nội thất trong nhà đã có hết không thiếu một thứ gì, có vẻ như hai bố mẹ đã dành thời gian để sắm sửa tất cả mọi thứ chỉ để tạo điều kiện cho hai đứa dọn đến và ở luôn.

Lý do tại sao nhỉ? Có đơn giản là mẹ muốn về quê sáng tác tác phẩm mới không? Sao cứ có cảm giác bị lừa thế nhỉ?

Tớ ngồi trên ghế sofa, chán nản ngước lên nhìn dàn đèn trên trần nhà đến ngây ngốc.

Chợt, tớ nghe thấy tiếng mở cửa cộng theo đó là có một giọng con gái:

“Sao thế nhỉ? Có người đến rồi à?”

Tớ hướng mắt ra ngoài cửa liền nhìn thấy dáng người cao cao mảnh khảnh của người con gái đứng ở cửa.

Cô gái đó kéo theo một cái vali trên vai đeo một cái cặp sách màu đen có móc một con vịt ở bên quai cặp, trên người mặc một chiếc áo khoác gió và một cái quần jean đơn giản. Cô nàng đó thấy tớ cũng có hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cố gắng nở nụ cười xã giao:

“Chào Tuấn Anh, cậu đến sớm thế? Cứ tưởng là tên trộm nào đột nhập cơ”

Lời này giống như xã giao thì tớ đi đầu xuống đất.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.