Chương trước
Chương sau
Thanh xuân của mỗi người luôn có những điều mà chúng ta luôn trân quý, điều đó làm tô điểm cho cuộc sống của chúng ta trở nên có màu sắc hơn. Tôi thừa nhận cuộc sống ba năm cấp ba của tôi sẽ rất nhàm chán nếu không có sự xuất hiện của đối phương, chính cậu ấy giúp cho tôi cảm thấy: À, hóa ra thanh xuân chính là như vậy.

Thanh xuân là gì vậy? Thanh xuân là một khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta, tuy chỉ là một danh từ nhưng nó là thứ mà chúng ta phải trải qua trên con đường trưởng thành. Thanh xuân tươi đẹp đơn thuần và ngây ngô, thanh xuân hạnh phúc với biết bao kỉ niệm đáng nhớ. Thật tuyệt làm sao nếu chúng ta trải qua một tuổi thanh xuân ngọt ngào, một tuổi thanh xuân rực rỡ ánh sáng và vô cùng đáng nhớ.

Vào mùa hè tháng 8 năm 2021, tại thị trấn S.

Mùa hè năm nay vẫn nóng bức như mọi năm, ánh nắng sáng sau cơn mưa đêm qua hắt xuống mặt đường càng khiến cho không khí trở nên khó chịu. Xung quanh mọi người đang làm những công việc thường ngày, người thì vội vã đi làm, người thì đang ngồi bán hàng còn những bạn học sinh của ngôi trường gần đó đang sánh bước cùng nhau đi vào trường.

Sau 3 tháng nghỉ hè, cuối cùng các bạn học sinh cũng phải quay lại trường học chuẩn bị một năm học mới, dẹp bỏ du lịch bay nhảy qua một bên. Có lẽ dư âm nghỉ hè vẫn ở đó, các bạn học không ngừng bàn tán kể chuyện của mình về mùa hè của bản thân.

Dương Hà Anh đi vào trường, cô lúng túng nhìn xung quanh không biết phải xử lí thế nào, hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển đến trường mới một nơi tương đối xa lạ với cô. Tại đây, không ai quen biết, không khí mới lạ càng khiến cho Hà Anh hồi hộp, lúng túng hơn.

Cô đứng đực ở giữa sân trường nhìn xung quanh. Cô âm thầm muốn khóc, đi đường nào bây giờ? Lớp mới đâu mất rồi?

Đang trong tình trạng mất phương hướng, vô tình có cuộc hội thoại của hai bạn nữ lọt vào tai cô. truyện tiên hiệp hay

“Mấy hôm trước tao vừa từ Phú Quốc về, ở đó đẹp vãi mày ạ. Thấy ảnh tao đăng trên story chưa?”

“Thấy rồi, sao mày về sớm thế? một tuần đi cơ mà”

“Đang chơi vui thì bố tao có việc nên về sớm, chán ghê luôn”

“Lên lớp đi mày, lớp b1 có hai bạn học sinh mới đó, một trai một gái. Tao nghe nói cậu con trai mới đến đẹp trai lắm luôn”

“Thật á? Đi. Đi ngắm trai”

Nói đến đây hai bạn nữ kéo tay nhau đi. Đến khi khuất bóng, Hà Anh nhìn theo chỉ thở dài.

Không biết ở đây cô có kết bạn nổi không nữa? Hay chỉ cô đơn lẻ bóng một mình như hiện tại?

Nếu như chuyển trường nhưng vẫn ở nhà Hà Anh sẽ không cảm thấy thế nào cả, đây vừa chuyển trường lại còn phải ở riêng. Khó tránh khỏi việc cảm thấy cô đơn.

Mà bố mẹ đã tính trước việc này rồi, họ đã cho cô một bất ngờ khiến cô không đỡ được.

Nhà Hà Anh cách trường mới gần 20 km, bố mẹ không yên tâm việc cô đi lại đến trường nên họ bảo cô ở riêng. Căn nhà gần trường mới mà bố mẹ mua năm ngoái hoàn toàn để cho Hà Anh ở đó. Hóa ra bố mẹ đã rúc rích muốn cô ở đây từ năm ngoái, nhưng rồi lại để đến cuối năm học lớp 10 mới nói chuyện này cho cô biết. Nhưng đây không phải là điều bất ngờ nhất với cô, điều bất ngờ đó chỉ khiến cho Hà Anh lập tức muốn biểu tình.

“Xin chào bạn, mình là học sinh mới”

Bước lên cầu thang đến cái lớp ngay đầu hành lang Hà Anh cúi chào một cậu con trai đeo kính đang đứng ở trước cửa chờ ai đó, có thể là đang đợi hai bạn học sinh mới và cô giáo chủ nhiệm.

“Bạn đến rồi sao? Bạn vào lớp đi, ở bàn số 5 dãy trong còn chỗ đó.” Cậu con trai ấy thân thiện cười với Hà Anh không quên tận tình chỉ chỗ ngồi cho cô.

“Mình cảm ơn”

Có thể bạn này là lớp trưởng của lớp này và đã được cô giáo chủ nhiệm yêu cầu chờ cô ở cửa để chỉ vị trí ngồi.

Hà Anh đi vào lớp, chân cô chỉ muốn rụng rời vì quá ngượng, những cặp mắt tò mò của đám học sinh bên trong khiến cô vừa lo sợ vừa xấu hổ. Cô nhắm tịt mắt lại đi một mạch đến chỗ bàn số 5 dãy trong ấy. Đến nơi cô muốn bật ngửa ra vì quá bất ngờ, miệng chỉ muốn văng tục chửi cái người đang ngồi chình ình ở ghế thản nhiên bấm điện thoại. Cậu con trai đó nhìn thấy cô thì lập tức ra ngoài hất đầu bảo cô vào, đã thế còn châm chọc nói:

“Tôi đang định đi tìm cậu đây. Mò được đường rồi à? Cậu vào đi tôi ngồi ngoài cho”

Ai đây? Là cái thằng chuyển đến cùng cô chứ còn ai vào đây nữa. Làm cô tìm đến mệt cả hơi, hóa ra nó ở đây.

Vừa rồi ở phòng hiệu trưởng cô có gặp cậu ta. Sau khi gặp cô chủ nhiệm, cả hai đứa cùng lên lớp với nhau. Cô đã nhắc cậu ta đợi cô với nhưng do bất cẩn cả hai đều lạc nhau, Hà Anh đi khắp nơi tìm cậu ta mãi không thấy thế là mặc kệ luôn. Cô nghĩ nếu cậu ta lạc thì kiểu gì cũng biết đường mà mò về có còn là trẻ con nữa đâu.

Đến giờ nhìn thấy cậu ta cô thấy cô không khác gì con bò đần, đi khắp nơi tìm người ta lại còn nghĩ người ta đi lạc, cuối cùng thành ra mình mới đi lạc lại còn phải để người ta đi tìm.

Vừa yên vị vào chỗ cô đã nghe được giọng nói cợt nhả khích tướng của cái tên bên cạnh:

“Bạn bò đần đừng nghĩ quẩn quá, lần sau mình sẽ dắt bạn, bạn không lo bị lạc nữa đâu” nói xong cậu ta cười ha hả trông như thằng điên.

Hà Anh nhìn cậu ta chằm chằm, nói như muốn vả vào mặt người ta ý thằng dog. Cô nhịn cơn tức của mình xuống cô cười cười như không có gì với cậu bạn kia nói:

“Bạn tốt, mình đã rất lo cho bạn đó. Vừa rồi bạn vẫn còn đang ở cạnh mình, thế mà mình quay đi một cái bạn đã chạy mất rồi. Mình phải chạy khắp nơi, trèo đèo lội suối để tìm bạn. Rồi bạn xem xem, sao bạn lại nỡ lòng nào làm tổn thương mình như vậy”

Ôi thôi! Diễn sâu rồi. Kịch bản này không nằm trong suy tính của cô, có ai nghe thấy không thế? nếu có thì mất mặt quá đi, đừng có cười cô à nha.

Cậu con trai kia không cảm thấy khó chịu, cũng không thấy khó hiểu ngược lại còn xuýt nữa ôm bụng lăn ra cười, cậu ta nhìn Hà Anh đôi mắt đen láy đó như muốn nhìn xoáy vào cô. Cậu ta hứng thú nhìn cô nói:

“Bạn ạ, lần sau mình mang theo sợi xích, mình sẽ xích bạn lại để bạn không thể chạy khỏi mình”

Hà Anh nhìn cậu ta với cặp mắt rất ghét bỏ.

Cậu con trai kia mặt nổi hắc tuyến, cậu ta nhìn Hà Anh bất mãn nói:

“Cậu hay lắm, dám nhìn tôi với cặp mắt này”



“Cậu nói dị ấy chứ, không thể không ghét bỏ được” Hà Anh vẫn giữ nguyên cái cặp mắt đó, rồi cô cũng thu lại. Hà Anh nhìn cậu ta hỏi:

“Cậu lên đây được bao lâu rồi?”

Cậu con trai kia buông điện thoại ra, mắt lơ đãng nhìn lên trên bục giảng vu vơ đáp:

“Tôi lên được 10 phút thì cậu cũng lên” cậu con trai đó gục mặt xuống bàn rồi quay đầu qua nhìn Hà Anh thì thầm: “Tôi thấy hai đứa mình là học sinh mới mà lắm mồm thật đấy nhỉ? Bình thường là người mới đến sẽ không liên mồm làm hề như hai chúng mình đâu”

Hà Anh cũng nhận ra điều đó, cô cảm nhận được ánh mắt tò mò của bạn học nhìn cả hai. Trời! vừa là học sinh mới đã lại còn thoải mái nói chuyện như không có gì ngại cả, nhưng mà tụi nó sẽ không quan tâm việc này, không ai cấm mình nói chuyện cả. Cái mà mọi người quan tâm là tại sao hai đứa này lại thản nhiên nói chuyện với nhau như thế? Quen biết trước? hay là đang yêu nhau?

Mọi chuyện kể ra cũng không ngắn mà cũng chẳng dài, bắt đầu từ buổi sáng ngày hôm qua…

“Ơ? Đây chẳng phải là số nhà 23 sao? Sao lại có người ở đây? Chẳng phải đây là nhà mua cho mình sao?”

Dương Hà Anh vừa xuống xe, cô chào tạm biệt bố rồi khệ nệ kéo vali vào trong cổng nhà. Lục tìm chìa khóa, Hà Anh phát hiện cửa đã có dấu hiệu được mở ra rồi. Cô sợ xanh mặt trong đầu hiện ra muôn vàn câu hỏi.

Nghĩ đến việc có trộm đột nhập Hà Anh lại càng sợ hơn, cô lấy hơi hít thở thật sâu sau đó mở cửa đi vào. Trên tay cô thủ sẵn một cái dép, hùng hùng hổ hổ đi nhanh vào tóm trộm.

Bước vào thì Hà Anh suýt nữa xịt cả máu mũi, trước mặt cô là một ‘tên trộm’ siêu đẹp trai cậu ta đang đứng ở cửa bếp tròn mắt nhìn cô.

Hà Anh quên đi nhiệm vụ hiện tại của mình, cô nhìn cậu trai đó chăm chú không rời mắt có lẽ vì bất ngờ trước nhan sắc hút hồn đó của cậu ta nên cô không thể phản ứng được.

Cậu con trai đó thấy cô liền lên tiếng đánh tan đi không khí im lặng:

“Là cậu? Dương Hà Anh”

Hà Anh giật mình đáp lại:

“Hoàng Tuấn Anh? Cậu làm tôi tưởng cậu là trộm đấy”

Phải rồi. Ở riêng không có nghĩa là cô phải ở một mình, cô ở cùng cậu con trai này chính là con trai của bạn của mẹ cô – Hoàng Tuấn Anh. Căn nhà này không phải chỉ có bố mẹ cô mua mà còn có cả bố mẹ cậu ta nữa.

Và hôm nay, cô với cậu ta cùng đi lên nhận lớp mới. Hai đứa cô đều cùng chuyển chung vào một lớp nên mới đi với nhau đấy.

Cô giáo chủ nhiệm đi vào lớp nhắc nhở lớp một số điều cần lưu ý của năm học mới, giới thiệu học sinh mới rồi cuối cùng là phân chia lại chỗ ngồi. Hà Anh ngồi chung với Tuấn Anh và một bạn nữ vô cùng xinh đẹp nữa, cô chỉ ngồi im như pho tượng không dám động đậy.

Đến cuối giờ Hà Anh ở lại nhận vở ghi và đồng phục, khi đã nhận xong cô nhìn quanh lớp tìm bóng dáng của Hoàng Tuấn Anh nhưng lại không thấy ở đâu cả, cô hậm hực trong lòng: đã nói là nhớ đợi người ta về chung mà cái tên đáng ghét này. Hà Anh tính bỏ về luôn thì từ đâu có mấy bạn nữ đi tới hỏi han cô.

Dương Hà Anh bối rối, cô cố gắng trả lời những câu hỏi của các bạn, cô cố gắng để được tự nhiên và lịch sự nhất để không làm mất lòng các bạn. Có bạn nhìn cô chòng chọc rồi reo lên như nhớ ra chuyện gì đó đã từng nằm trong trí nhớ của cô nàng:

“Chính là cậu. Cậu là một trong ba học sinh ở trường T đạt giải trong thi học sinh giỏi năm ngoái. Không ngờ lại được gặp cậu ở đây”

Hà Anh không nhớ là mình đã từng gặp mấy bạn này, đúng là năm ngoái cô nằm trong đội tuyển Huyện S đi tham gia thi học sinh giỏi Tỉnh và có được giải đấy, nhưng việc từng gặp mấy cô bạn này không hề nằm trong trí nhớ của cô. Đơn giản là năm ngoái có mấy bạn ở Huyện đã tẩy chay cô và hai đứa bạn cùng lớp cô, đáng buồn hơn nữa là mấy cô mấy thầy của phòng giáo dục còn đối xử bất công với bọn cô. Năm đó đúng là hạnh phúc và rất khó quên nhưng nghĩ đến khoảng thời gian thi tỉnh ấy Hà Anh chỉ muốn xóa trí nhớ của mình đi.

“Không ngờ bạn cao nhanh như thế, body của bạn cũng đẹp thật đấy nhìn ghen tị ghê luôn”

“mình thấy cậu lúc trước lùn lùn mập mập rất dễ thương, sao cậu lại phải giảm cân thế?”

Hà Anh chỉ đáp lại thật cẩn thận rồi khéo léo đánh bài chuồn luôn.

Đi đến sân trường, Hà Anh lơ đãng nhìn về phía sân bóng rổ ở đó có mấy anh trai đang chơi bóng. Từng đường bóng đẹp mắt cộng với tiếng reo hò của người chơi và người cổ vũ khiến cho sức trẻ trở nên thật rực rỡ và đặc biệt.

Lý do để Hà Anh buộc phải thay đổi bản thân chỉ là cô muốn để cô trở nên ngày càng tốt hơn, tự tin hơn khi đối diện với những hoài bão phía trước. Nếu không thay đổi bản thân thì tương lai sẽ thật là đen tối.

Bộp.

Một quả bóng rổ từ hướng mấy người kia bay đến gần chân Hà Anh. Cô ngơ ngác nhìn theo quả bóng đó rồi cô ngước lên nhìn thấy mấy anh trai đang nhìn cô, một vài anh đẹp trai vẫy tay với cô nhờ.

“Em ơi, ném qua đây giúp bọn anh với”

Hà Anh không nói gì, cô đi qua quả bóng đó nhặt lên rồi tung qua chỗ mấy anh trai đó. Khoảng cách không quá xa ném qua đó vẫn rất ổn, quả bóng được một anh trai đẹp trai nhất trong số đó tớp được, anh chàng đó nhìn Hà Anh cười vui vẻ nói:

“Cảm ơn em nhé, phiền em quá rồi”

Hà Anh chỉ cúi đầu lịch sự đáp lại rồi bỏ đi về nhà. Thật sự ở đó toàn những anh chàng đẹp trai, được họ chú ý đến mình cảm giác rất hạnh phúc và khoái, thế nhưng Hà Anh lại thấy họ cũng tạm ổn với cô thế này chưa quá đẹp trai, người mà cô thấy thật sự đẹp trai mê li là người đó. Chính là Hoàng Tuấn Anh tên đáng ghét đang đứng ở cổng trường, giương cặp mắt cáu kỉnh nhìn cô.

Cô nhìn thấy liền hất mặt lên và giành cho cậu ánh nhìn khó hiểu:

“Sao vậy bạn tốt?”

Cô nhấn mạnh chữ ‘bạn tốt’ để cho cậu ta biết cô đang rất bức xúc. Về thì về mẹ đi, còn đợi làm quái gì?

“Về thôi nhỉ?” Hoàng Tuấn Anh thờ ơ nói rồi bỏ đi trước.

Dương Hà Anh tức anh ách mà không thể làm gì được. Cô dậm chân đầy tức tối rồi cũng lủi thủi theo sau.



Hoàng Tuấn Anh đi đằng trước, thi thoảng cậu có nhìn lại để ý Hà Anh. Nhìn thấy cô nàng đang thở dài, biểu cảm trên gương mặt hiện lên vẻ cô đơn, không nỡ thấy cô đang cô đơn cậu cố ý đi chậm lại để đi cùng với cô. Đi sánh bước cạnh cô thấy cô không nói gì cậu bèn mở lời.

“Lúc nãy tôi vào nhà vệ sinh một lúc, thấy lên lớp mất thời gian nên tôi ra cổng trường đợi cậu”

Hà Anh rũ mắt xuống đáp:

“Vậy à?”

Rồi lại không nói gì thêm. Hai đứa mới gặp nhau hôm qua, chỉ giành thời gian làm quen nhau chưa thể thoải mái luôn được, không khí rất ngượng ngạo khách xáo cảm giác này thật xa lạ. Hà Anh buồn rầu nhắm mắt lại, cúi mặt xuống nhìn đường rồi lại mở mắt ra ngắm nhìn bầu trời đang nắng chói chang.

Hoàng Tuấn Anh nhìn bộ dạng chán nản của Hà Anh mà chẳng nói gì, cậu gõ nhẹ vào vai cô rồi nói:

“Chút nữa về tôi nấu cơm cho, cậu cứ nghỉ đi”

Hà Anh bất ngờ nhìn Tuấn Anh, cô buồn cười nói:

“Đồ phá hoại nhà cậu ngoài báo tôi ra chẳng biết làm gì nữa à? Để đấy tôi nấu cho”

Tuấn Anh không vui, cậu bĩu môi giận dỗi:

“Chưa đến nỗi nổ bếp mà, cậu đừng nói quá như thế chứ?”

Cậu ta phải đợi đến khi nào nổ nhà nổ bếp mới gọi là báo à? Hà Anh vẫn cứ không tin tưởng cậu cô lấy ra dẫn chứng không thể nào thuyết phục và hợp lý hơn:

“Chiều hôm qua tôi với cậu ngồi nhà vệ sinh một tiếng rưỡi vẫn chưa đủ sao? Hơn nữa, cậu đã từng nói là: ‘lần sau mình éo nấu cơm nữa’. Nài nài, cấm được chối cậu đã nói thế thật”

Tuấn Anh đang định lên tiếng bào chữa liền bị Hà Anh ngăn chặn lại mục đích đó, cô lại nói tiếp:

“Tôi rất yêu cái bụng của tôi à nha”

Tuấn Anh hiện lên vẻ mặt bối rối khác với cái người kiêu ngạo mà cô gặp hôm qua, tuy không thấy mặt vì cậu đang đeo khẩu trang nhưng cô thừa biết mặt cậu ấy đang đỏ tưng bừng vì xấu hổ.

Nghĩ đến ngày hôm qua Hà Anh chỉ muốn lăn ra mà cười. Đúng là có bất ngờ khi gặp cậu ấy là thật nhưng Hoàng Tuấn Anh thật sự rất biết cách làm thân với người khác, buổi trưa cậu ấy trổ tài nấu ăn Hà Anh để ý thấy không ổn liền lớn tiếng đuổi cậu phắn khỏi bếp mặc dù trước đó cô rất ngại. Hoàng Tuấn Anh còn bày ra cái bản mặt bất mãn mang chút không tình nguyện mặc dù trước đó cậu còn lạnh lùng không thèm nhìn cô một cái. Một ngày ở chung cả hai đứa đã hầu hết nắm được thông tin của đối phương và loáng thoáng hiểu lí do phụ huynh lại đẩy hai đứa ở chung, vốn cả hai đứa đều không thích phải nghĩ quá nhiều nên cũng coi đối phương như người bạn ở chung.

“Mà này, sắp cuối tuần rồi đấy có đi chợ lấp tủ lạnh không?” Tuấn Anh ho khụ khụ cho qua rồi hỏi cô.

“Cậu cần mua gì sao?” Hà Anh hỏi.

Tuấn Anh bực bội đáp:

“Lấp tủ lạnh chứ làm sao, nhìn nó trống trải làm tôi xót ghê á”

Hà Anh à lên một tiếng như đã hiểu ý, cô lấy điện thoại ra xem vì nghe thấy có thông báo vừa lướt vừa nói:

“Đồ ăn tôi mang từ nhà xuống chắc vẫn đủ đến hôm đó đấy, để tôi lên danh sách cần mua. Cậu thiếu gì cứ bảo để tôi ghi lại”

Tuấn Anh nhìn cô lướt điện thoại bất chợt nhận ra điều gì đó, cậu lấy điện thoại của mình từ trong túi quần ra mở máy lên rồi bảo với cô:

“Cậu đọc số điện thoại của cậu cho tôi đi”

Hà Anh bất ngờ nhìn Tuấn Anh không thể tin được nói:

“Cậu cũng có ngày lại đi xin số điện thoại gái ư?”

Trong ấn tượng của cô (theo hướng xấu) thì Hoàng Tuấn Anh là người vừa kiêu ngạo lại còn chảnh, luôn cho bản thân là thượng đẳng. Ngoài mấy cái này ra thì tính cách cậu ấy cũng không tệ, ban đầu có hơi lạnh lùng khó ưa nhưng tiếp xúc lại thấy cậu ấy rất ấm áp, kiểu tsundere đó. Và Hà Anh rất thích kiểu con trai này, đáng yêu cực kì.

Hoàng Tuấn Anh không nhịn được cốc đầu cô:

“Cậu bị ngốc à? Tôi với cậu ở chung cần phải có số điện thoại để liên lạc chứ”

Hóa ra là vậy. Hà Anh hiểu ý xong liền đọc số cho cậu, chờ Tuấn Anh nháy đến xong cô lặng lẽ lưu số cậu lại. Tuấn Anh đang lướt qua danh bạ của mình rồi hỏi cô:

“Cậu có mạng xã hội không? Facebook, Zalo, Instagram?”

“Tất cả đều dùng” cô gật đầu.

Vừa đúng lúc về đến nhà, Tuấn Anh đưa ra yêu cầu.

“Thế được rồi, vào nhà tụi mình kết bạn nhé”

______

Mùa hè năm đó cuộc đời tôi bước sang một trang mới, tôi như mở mang tầm mắt với thế giới. Cậu ấy đã trở thành thanh xuân từ lúc mà tôi nhìn thấy cậu ấy.

Điều bí mật của YangYing.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.