Edit: Blue Baby
Du Khuynh ngồi lên xe hạ hai bên cửa sổ xuống, gió lạnh thổi qua có thể ngửi được mùi lẩu trên người.
Cô kéo tấm che nắng xuống, nhìn bản thân trong gương. Chẳng cảm thấy chỗ nào khác với trước kia. Cô biết bản thân gầy mất hai cân chẳng phải nhìn không ra, mỗi ngày cô đều có cân thể trọng. Phó Ký Trầm vậy mà mắt trần còn phát hiện cô gầy đi.
Điện thoại rung lên, Du Cảnh Hâm gọi điện cho cô.
“Chị ạ.”
“Ừm.” Trước giờ Du Cảnh Hâm nói chuyện luôn vào thẳng vấn đề:
“Ba bảo chị khuyên em về nhà, ông muốn gặp mặt nói chuyện với em. Chị suy đi nghĩ lại em vẫn nên về nhà một chuyến đi, nếu không ba ông chẳng chịu chết tâm đâu, lần này tám phần là ông đi nước cờ ôn hòa bán thảm, mục đích chính là khiến em áy náy, trong lòng em biết mà liệu đi.”
“……”
Du Khuynh vẫn rất cảm kích người chị gái không mấy thân thiết này của cô, bao gồm cả lần cởi giáp ngựa của cô trong hội sở, suốt quá trình chị rất phối hợp diễn kịch.
“Chị, làm phiền chị và anh rể rồi.”
“Không có gì phiền với chẳng phiền, người một nhà cả, khách sáo như vậy làm gì.”
Du Khuynh quyết định về nhà gặp cha Cá Sấu.
Hôm nay tiết trời không tệ, Du Cảnh Hâm ôm con về nhà. Trong sân bày khá nhiều đồ chơi, Du Cảnh Trạch dỗ cháu chơi. Du Cảnh Trạch vốn đang tăng ca ở công ty thì nhận được điện thoại của Du Cảnh Hâm nói đã lâu chưa về nhà với ba rồi.
Anh ấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-danh-cho-anh/378403/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.