Chẳng biết qua bao lâu, viên kẹo trong miệng Đường Khê đã biến mất, không biết bị anh ăn mất hay bị cô nuốt xuống, hai cánh môi vẫn dính chặt lấy nhau.
Nụ hôn của anh hỗn loạn, lúc thì dùng miệng tỉ mỉ thưởng thức môi cô, lúc lại quấn lấy lưỡi cô.
Đường Khê bị anh hôn đến mức không thở nổi, cả người bị anh ôm vào lòng, trái tim của cô đập thình thịch, tựa như máu trong người đều dồn hết lên mặt, hai má đỏ bừng.
Cô giơ tay lên, khẽ đẩy vai anh ra: “Hết… Hết rồi…”
Đường Khê thở không ra hơi.
Tần Kiêu dừng lại, cúi đầu, chóp mũi thân mật chạm vào đầu mũi cô, khẽ cọ, giọng anh khàn khàn: “Cái gì hết?”
“Kẹo, kẹo bị anh ăn hết rồi.”
Giọng cô mềm mại tựa như phàn nàn, lại như làm nũng.
Ánh mắt nóng bỏng của Tần Kiêu lại càng sâu hơn, anh rũ mi, nhìn chằm chằm cánh môi đỏ rực của cô. Anh vừa định hôn lên đôi môi ấy lần nữa thì Đường Khê quay đầu trốn đi, đôi môi nóng bỏng sượt qua vành tai cô.
Cơ thể Đường Khê cứng đờ, nghe tiếng thở dốc bên tai, cô hơi luống cuống, không biết tại sao hôm nay trên xe lại thế này.
Thấy anh còn muốn tiếp tục, Đường Khê nghiêng người, ghé vào tai anh thì thầm: “Tần Kiêu, tài xế…”
Tần Kiêu hơi dịch người về phía sau, cúi đầu, nhìn đôi má đỏ hây hây của cô. Anh ừ một tiếng, trong giọng nói xen lẫn cả tiếng cười, cánh tay vẫn đặt sau lưng cô, ôm cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-cuong-nhiet-sau-khi-ket-hon-quan-lai/2860101/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.