Bách Diệp lái thẳng xe đến văn phòng công ty, cho gọi Thủy Tùng lên bàn bạc. Thời gian vừa rồi cậu kèm cặp cho thằng em họ, thấy nó tiến bộ không ít, đợt này không có nó hỗ trợ không xong.
Hai anh em bàn bạc một hồi, Thủy Tùng kết luận là về thu xếp quần áo, đặt vé máy bay rồi Bách Diệp sẽ liên lạc lại với bên Quốc Thái xem người đón tiếp ở Đà Nẵng là ai.
- Đi mấy ngày anh Dương của chú có kêu ca không đấy?
Thủy Tùng đang thu xếp tài liệu chợt dừng tay.
- Không đâu, có khi còn mừng ấy.
Cậu vốn xưa nay ít nói, tính tình hiền lành, chưa bao giờ buông ra những câu nghe mỉa mai chua chát thế này. Mối quan hệ với Hoàng Dương vốn rất khăng khít, hai người dính nhau như sam làm cả Giang Long lẫn Bách Diệp lắm lúc ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, ít khi Hoàng Dương cho Thủy Tùng đi đâu một mình hoặc anh đi công tác cũng sẽ mang cậu đi cùng. Một ngàn lẻ một lần Bách Diệp bĩu môi khinh bỉ cái trò vú em đó của Hoàng Dương nhưng anh chỉ cười cười, không thèm chấp. Rõ ràng có chuyện gì đó rất ghê gớm xảy ra mới khiến Thủy Tùng thốt lên một câu xót xa như thế.
- Có vấn đề gì với anh giai à?
Thủy Tùng không đáp, coi như thừa nhận. Bách Diệp chờ một lát không thấy cậu nói tiếp, biết chẳng moi được tin gì từ “con hến” này, vả lại đang trong giờ làm việc nên cũng không truy hỏi thêm, chỉ im lặng chờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-cung-giong-nhu-tien-vay/1454706/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.