Vẫn giọng ngái ngủ, nó lại hỏi:
-“Ai?”
-“Cậu vừa ngủ dậy?”
-“Ờ. Mà ai thế?”
Lúc ngủ dậy là thế, đặc biệt là lúc mệt mỏi, nó chẳng còn chút tư duy nào hết. Đầu óc như bay bổng lên tận chín tầng mây. Nam bật cười, nói:
-“Nam đây. Bây giờ là 3h chiều, vừa đúng dịp tôi hay uống trà, đi uống trà với tôi.”
Nó bực mình, quát vào điện thoại:
-“CẬU BỊ ĐIÊN HAY SAO MÀ GỌI CHO TÔI HƠN CHỤC LẦN CHỈ ĐỂ RỦ ĐI UỐNG TRÀ. ĐỒ THẦN KINH. CẤM CẬU GỌI LẠI LẦN NỮA.”
Nam ở đầu dây bên kia nhanh chóng bịt lấy tai, tiếp tục cười, để lộ hàm răng trắng đều:
-“Đùa chút thôi, tôi có thứ này vừa biết được, muốn cho cậu biết.”
Nó mắt vẫn nhắm nghiền, nói:
-“Không muốn đi. Nói qua điện thoại là được rồi.”
-“Nhưng nó rất quan trọng.”
-“Không muốn, tôi muốn ngủ.”
-“Nếu cậu không đi, tôi sẽ lấy lại số thuốc đó.”
-“Giờ nó ở chỗ tôi, cậu lấy kiểu gì?”
-“Đợi cậu ngủ.”
-“Biến thái.”
-“Mau lên, tôi ở trước cửa nhà cậu rồi.”
Khả Nhi như bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, phóng nhanh ra ngoài phòng khách. Bên ngoài chiếc cửa, nhờ lớp thủy tinh, nó nhìn
thấy cậu, nói vọng vào điện thoại:
-“Đứng hồi nào vậy?”
-“20 phút, 13 giây.”
-“Cần tính kĩ vậy không?”
-“Cậu hỏi nhiều quá, mau ra mở cửa đi.”
-“Nhưng tôi ngủ 6 tiếng rồi, bây giờ rất xấu xí, mắt híp vào mất hình tượng lắm.”
Nó vừa nói, vừa ôm lấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-cua-toi-nhu-mot-bong-hoa-no-roi-lai-tan/3081571/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.