Cả cơ thể mệt nhoài, bức bối, tôi thấy mình dường như không thể thở nổi, đôi chân dần mất sức, lời nói của mọi người xung quanh bỗng trở thành một mớ âm thanh hỗn tạp. Tôi không biết họ đang nói gì, cứ ong ong trong đầu, đến khi mọi thứ xoay sẫm, tôi nghe được có tiếng rơi vỡ rồi rất nhanh cả người tôi ngã nhào. Ai đó đứng phía sau đã kịp đỡ lấy tôi, mắt tôi nhắm nghiền, không thể cố gắng thêm được nữa, tôi buông xuôi. Một bàn tay bế xốc tôi dậy, trong mơ hồ tôi nghe tiếng người khác gọi tên tôi nhưng tôi lại không có một chút sức lực đáp trả. Dường như tôi được đặt trên một chiếc giường kê cao gối, tôi nghe có tiếng chị Lan gọi tên tôi rồi nhẹ nhàng mở khẩu trang ra khỏi mặt tôi, bộ đồ bảo hộ cũng được nới rộng ra. Tôi dễ thở hơn được chút, mắt cũng từ từ mở ra được rồi, nhưng cả người vẫn không có chút sức nào, mặc kệ mọi người hỏi gì, tùy ý mọi người xoa xoa bóp bóp. Mấy hôm nay bệnh nhân chuyển về nhiều, cả ê kíp trực làm việc liên tục dường như chẳng có chút thời gian nghỉ ngơi. Tôi không phải là người đầu tiên ngất xỉu, nhưng là lần đầu tiên trong đời tôi biết đến kiệt sức là như thế nào. Một lát sau, khi cảm thấy đã đỡ hơn, tôi nói với chị Lan.
- Em đỡ rồi, chị đi làm việc đi, đừng lo cho em nữa, ngoài kia còn nhiều việc mà.
Chị Lan vẫn còn đang lo lắng, bóp bóp hai bàn tay tôi.
- Vậy em nằm đây nghỉ ngơi đi nha, đừng có cố chạy ra làm nữa, đổ bệnh ra thì mệt.
Sau khi nhận được cái gật đầu và nụ cười gượng gạo của tôi, chị Lan lại tất tả chạy đi. Tôi đưa tay gác lên trán, mắt nhìn mông lung lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Tôi không phải đứa hay than thở nhưng đợt dịch này đã lấy đi quá nhiều sức lực của mọi người. Ví như chị Lan, dạo gần đây không còn thấy chị khóc và nhắc về bọn trẻ nữa, đơn giản là vì chị làm gì còn thời gian để mà nhớ nhà nhớ con, thời gian trống ít ỏi chỉ kịp chợp mắt một chút thôi.
Đêm xuống, không gian tĩnh mịch, những giọt sương thay nhau rơi xuống rồi đọng lại trên những cánh hoa sứ trắng, long lanh và thuần khiết. Cũng là lúc chúng tôi có chút thời gian để thay phiên nhau chợp mắt. Tôi luôn thích buổi đêm, bởi đó là lúc một đứa cô độc không thích sự ồn ào náo nhiệt được thu mình trong một góc riêng mà không bị bất cứ ai làm phiền. Tôi cũng thích cái sự buồn bã và màu đen của bóng tối. Bích Chi hay nói tôi thật khác người, không giống ai, nhưng tôi đã tìm được một người có sở thích giống tôi. Đó là anh, Thế Vinh. Hai đứa tôi luôn có những đêm không ngủ, chỉ nằm bên nhau, trong một căn phòng tối om, cùng nghe giai điệu du dương của những bản nhạc buồn thê lương, thỉnh thoảng nói với nhau một vài câu vô nghĩa và cụt ngủn. Ấy vậy mà nó trở thành kỷ niệm chẳng thể nào quên trong cuộc đời, trở thành thứ níu kéo tình yêu của chúng tôi. Cho đến khi chia tay anh, tôi vẫn giữ thói quen cũ, nhưng sau đó là một khoảng trống trong tâm hồn, mỗi ngày bào mòn trái tim tôi.
Dạo qua một lượt các phòng bệnh, đảm bảo không có vấn đề gì ở các bệnh nhân, tôi yên tâm đứng ở một góc hành lang, ngắm nhìn từng đợt sương rơi.
- Một chút cà phê không?
Bác sĩ Kiên đưa ra trước mắt tôi một tách cà phê nóng. Tôi gật đầu, rồi đón lấy tách cà phê từ anh mà quên mất nói lời cảm ơn. Từ sự kiện xấu hổ hôm đó, tôi hạn chế hết mức có thể những lần chạm mặt với anh ngoài công việc. Có lẽ anh biết, bằng chứng là sau mỗi lần kết thúc công việc, trước khi rời đi anh đều quay lại ném cho tôi một ánh nhìn tinh quái, còn tôi thì nóng cả mặt vì xấu hổ. May thay là lúc nào cũng được che kín mặt, nên mới không bị ai phát hiện sự bối rối hiện rõ trên từng nét mặt của tôi.
Nhấp một ngụm cà phê nhỏ, tôi chợt sững người, hương vị quen thuộc không lẫn vào đâu được, tại sao lại có quá nhiều sự trùng hợp đến trước mặt tôi trong một thời gian ngắn như vậy. Tôi quay qua nhìn anh, đôi mắt điềm tĩnh giấu sau chiếc kính bảo hộ chợt mỉm cười.
- Cà phê ngon phải không? Là tôi đích thân pha, không phải mua ngoài căn tin đâu.
- Tôi biết, tôi nhận ra được hương vị khác biệt của nó. Bác Kiên không tranh thủ chợp mắt sao? Cả ngày nay tôi chưa thấy bác nghỉ tay khi nào.
Anh uống một ngụm cà phê rồi đáp lời tôi.
- Xem ra cô Linh San có để ý đến tôi.
- Hả?
- Tôi còn tưởng cô Linh San làm lơ tôi thật.
Tôi xấu hổ như bị bắt trúng bài, cúi mặt nhìn bàn chân đang bối rối đá trước đá sau nghịch nghịch mũi giày. Miệng nói rất nhỏ, nửa không muốn anh nghe, nửa lại muốn anh nghe thấy.
- Tôi việc gì phải làm lơ bác chứ?
- Là ngượng đấy.
Tôi trợn mắt nhìn anh, là anh ta đang cố tình trêu chọc tôi sao. Không ngờ một người nổi tiếng điềm tĩnh ôn nhu như anh lại thích trêu chọc người khác tới vậy. Tôi cong môi đáp trả, quên mất việc anh ta cũng là sếp của tôi, là người sẽ đánh giá thành tích cuối năm, tôi được nhận tiền thưởng hay không sẽ phụ thuộc một phần vào anh ta.
- Bác đã nói tôi hãy xem như chưa có chuyện gì, tại sao bác lại liên tục nhắc lại để trêu chọc tôi.
- Bởi vì cô Linh San lúc ngượng rất dễ thương.
Cái gì chứ, "dễ thương?", lần đầu có người khen tôi dễ thương, đó là lí do đem tôi ra làm thú vui của anh ta chăng? Anh ta đúng thật không hiểu gì về con nhỏ lạnh lùng vô cảm này rồi. Cả cái bệnh viện này chưa có một ai có thể làm tôi ngượng. Đương nhiên.. đó là chuyện trước khi anh đến đây. Tôi thật sự nhận ra rằng hết lần này đến lần khác tôi bị anh làm cho ngượng ngập đến bối rối. Bằng chứng là tôi đang cố gồng người không để ý, lia mắt nhìn xung quanh nhưng thật là chẳng có gì lọt vào mắt tôi được, cũng không biết đang tìm kiếm gì trên bầu trời tối đen như mực chỉ có những vì sao nhấp nháy với chút ánh sáng yếu ớt.
- Cô kể tôi nghe nhé, về người giống tôi như đúc.
- Anh thật sự muốn nghe sao?
Anh gật đầu không chút do dự.
Câu chuyện về mối tình đầu không thơ mộng cũng chẳng ngọt ngào này ngoài Bích Chi ra tôi chưa từng kể cho bất cứ ai nghe, kể cả chị Lan, người chị thân thiết nhất của tôi ở bệnh viện này. Nhưng tôi lại không chút do dự mà kể cho anh nghe. Từ ngày gặp bác sĩ Kiên, tôi dần thấy mình trở nên kỳ lạ. Tất nhiên là không phải tôi thích anh ấy, trái tim của tôi đã có chủ dù cho nhiều lần tôi muốn đá chủ nhân này đi mất nhưng cuối cùng hắn vẫn cứ yên vị ở đây, trong lồng ngực này.
Tôi mải mê kể về Thế Vinh, như một cách để thỏa mãn nỗi nhớ, tôi cứ kể và chưa một lần quay sang quan sát thái độ của bác sĩ Kiên. Nhưng tôi biết anh đang nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng anh có hỏi tôi vài câu về Thế Vinh, hoặc là một câu cảm thán kiểu như "thú vị thật", "thật sao?", "anh ta cá tính nhỉ".. Lần đầu tiên tôi nhận ra có một người ở bên cạnh, nghe câu chuyện của mình, đồng cảm được với mình đúng là một cảm giác không tệ chút nào.
- Cô nói anh ta giống tôi như hai giọt nước sao?
Tôi gật đầu.
- Vậy từ nay mỗi khi cô nhớ Thế Vinh thì hãy cứ nhìn tôi nhé.
Tôi ngơ ngác nhìn anh vài giây rồi phì cười.
- Thật sao? Tôi có thể nhìn anh thay cho anh ấy? Trong bộ dạng này sao?
Thế rồi hai chúng tôi cùng phá ra cười. Không biết là đã bao lâu rồi tôi mới được cười sảng khoái như vậy, lòng cũng nhẹ tênh.
- Bác Kiên, bệnh nhân giường 304 không ổn rồi.
Nghe tiếng y tá Bình gọi, chúng tôi khẩn trương quay lại công việc. Sau một hồi ra sức cấp cứu, bệnh nhân đã trở về trạng thái bình thường, tôi và y tá Bình thở phào nhẹ nhõm. Còn bác sĩ Kiên, giọt mồ hôi còn đọng lại trên mí mắt. Tôi bất giác thốt lên.
- Bác sĩ Kiên, anh vất vả rồi.
Anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay đi, lúc ngang qua anh còn đặt bàn tay lên vai tôi vỗ nhẹ. Tôi không giải thích được cảm giác trong lòng, chỉ là tự nhiên thấy thương anh, đứng giữa ranh giới sống chết của bệnh nhân, tôi chưa từng thấy anh bỏ cuộc.
- Chị với bác sĩ Kiên thân nhau từ lúc nào nhỉ? Có phải là từ hôm đó.
Giọng y tá Bình vang bên tai khiến tôi sực tỉnh, tôi vừa đẩy xe y tế đi vừa hờ hợt đáp lại.
- Thân ai nấy lo.
Cô ấy không buông tha, vừa cặp tay tôi đi theo vừa tra hỏi.
- Rõ ràng em thấy chị quan tâm bác ấy hơn ngày thường, nhưng mà hôm đó là sao ạ? Anh ấy giống người yêu của chị sao?
- Ơ con nhỏ này hôm nay nhiều chuyện nhỉ.
- Hình như bác ấy cũng quan tâm tới chị?
- Mày có thôi đi không, có tin chị cắt mày một tháng trà sữa không?
- Được rồi, được rồi em không hỏi nữa, nhưng mà hôm nào chị kể em nghe nhé.
Tôi lắc đầu mệt mỏi đẩy nhanh chiếc xe đi cố để trốn thoát khỏi y tá Bình. Ừ nhỉ, hình như tôi có quan tâm đến anh nhiều hơn thường ngày một chút. Nhưng có sao đâu, vì dù sao anh ta cũng đã chịu khó đứng nghe câu chuyện nhạt nhẽo của tôi và Thế Vinh, quan tâm một chút thay cho lời cảm ơn thì có gì lạ. Đêm nay trôi qua thật nhanh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]