Vào một buổi trưa gần ngày hè, tại sân thượng của trường trung học phổ thông nổi tiếng nhất tại thành phố. Gió thổi nhẹ nhè làm tung bay mái tóc dài của một cô gái trẻ xinh đẹp. Đối diện với cô là một anh chàng với gương mặt tuấn tú, mái tóc gọn gàng. Cả hai người đều mặc đồng phục của trường, nhưng ánh mắt nhìn nhau lại rất yêu thương. Chỉ khác, ánh mắt chàng trai lại có chút tuyệt tình.
Hình Thi lúc học trung học phổ thông, cô rất xinh đẹp, được nhiều nam sinh trong trường theo đuổi nhưng không một ai lọt vào mắt xanh của cô. Nhưng đến khi gặp được anh, Hình Thi liền thay đổi. Mỗi lần tình cờ gặp được anh tại thư viện hay căn tin của trường, nhịp tim của cô lại bắt đầu tăng bất thường. Có một lần, Hình Thi đang chơi với những người bạn thì đột nhiên có người nãy ra ý định muốn Hình Thi phải tỏ tình với người lát nữa sẽ đi ngang qua lớp của họ. Tuy Hình Thi đã không muốn tham gia nhưng thấy những người bạn mình với vẻ đầy hy vọng, cô liền nhắm mắt cho qua, xem như vì tình bạn của họ.
Vừa nghĩ, thì có một nan sinh, tướng nhìn thư sinh đi ngang qua. Hình Thi nhanh chóng bước ra khỏi lớp trước ánh hướng theo của bạn mình. Cô đặt tên lên vai bạn nam sinh, khi người này qua lại cô mới sững sốt. Hóa ra đây là người luôn làm trái tim cô đập nhanh mà không lí do. Bây giờ, Hình Thi mới thấy có chút bối rối từ việc chơi mạo hiểm này. Nam sinh bỏ tai nghe từ tai phải của mình xuống và hỏi Hình Thi
" Bạn học, có chuyện gì sao? "
Ánh mắt của Hạo Nhiên lúc ấy làm cho Hình Thi cả đời này cũng không thể quên được. Ánh mắt khiến cô từ thích anh mà chuyển sang đến yên anh. Hình Thi lúc này càng bối rối hơn trước, nhưng cô vẫn không suy nghĩ nhiều, nói:
" Mình thích câu. "
Dứt câu, Hình Thi dần dần cảm nhận được tim mình đập nhanh và tiếng đập to hơn, nhưng vẻ mặt vân tỏ vẻ bình tĩnh lạ thường
" Nhưng mà mình không biết cậu.
Mình cũng không thích cậu "
Nghe câu nói này của Hạo Nhiên, nếu là người khác sẽ cảm thấy đau khổ và xấu hổ. Còn Hình Thi chỉ cười nhếch mép, vê mặt có chút nguy hiểm, nói:
" Mình không phải đến hỏi ý kiến của cậu. Mình đến là để thông báo! "
Đây chính là lần đầu tiên mà Hạo Nhiên và Hình Thi nói chuyện với nhau, dần dần, cả hai người tìm hiểu về nhau và bắt đầu tình yêu đầu của mình.
Ngày Hạo Nhiên hẹn Hình Thi lên sân thượng của trường, anh nói có chuyện muốn nói với cô. Hình Thi cứ nghĩ rằng anh sẽ nói những lời thề non hẹn biển, vẻ mặt cô luôn trông ngống, nắm lấy tay anh, hỏi:
" Anh nói có chuyện muốn nói với em sao? Là chuyện gì vậy? "
Hạo Nhiên nhìn Hình Thi, ánh mắt thâm tình dần dần chuyển sang tuyệt tình. Anh gạt tay cô rời khỏi tay của mình, nói:
" Chúng ta chia tay đi "
Hình Thi vừa nghe Hạo Nhiên nói, tim cô nhưng có hàng nghìn mũi đao phóng vào. Cô không tin đây là sự thật, tại sao đang yên ổn, Hạo Nhiên lại muốn chia tay với cô. Cô dùng vẻ mặt không tin, nghĩ rằng anh đang lừa mình, nói:
" Hạo Nhiên, anh nói gì vậy?
Em không thích anh đùa như vậy đâu "
Ngược lại, nét mặt Hạo Nhiên vẫn đầy ung dung, anh không hề suy nghĩ nhiều gì, liền nói:
" Anh không đùa, là sự thật.
Chúng ta chia tay đi. Anh không còn yêu em nữa "
Nói rồi, Hạo Nhiên đầy tuyệt tình, quay người bỏ đi. Hình Thi nhìn nét mặt của anh, là thật, những lời anh nói, đều là sự thật, đều xuất phát từ trái tim. Hình Thi không ngờ rằng cô và anh cuối cùng cũng phải chia tay giống như những cặp đôi khác. Cô luôn nghĩ tại sao tình cảm của mình lại mong manh đến vậy?
Hình Thi muốn trước khi Hạo Nhiên đi, cô vẫn muốn lưu lại một ít ấm áp từ anh. Cô ôm choàng lấy anh từ phía sau, hai tay bâu chặt vào nhau. Đúng là hơi ấm này, chỉ có nó, chỉ có khi ở bên cạnh hơi ấm này Hình Thi mới có được cảm giác an toàn. Cô không muốn tình yêu của mình và Hạo Nhiên kết thúc dễ dàng đến vậy. Ít nhất anh cũng phải cho cô biết lý do.
" Cho em một lí do đi "
Hình Thi bỗng cất giọng, Hạo Nhiên không đoán được tâm trạng của cô lúc này. Có chút đau khổ, nhưng cũng có chút thắc mắc.
" Anh đã nói rồi.
ANH KHÔNG YÊU EM NỮA!
Em muốn anh phải nhắc đến bao nhiêu lần đây? "
Hạo Nhiên nói tiếp
" Hình Thi, lí do em muốn biết, anh cũng đã nói rồi.
Đừng khiến anh phải chán ghét em "
Nói rồi, Hạo Nhiên xoay người lại, gỡ tay Hình Thi ra khỏi người mình rồi bỏ đi đây phũ phàng
Ngay sau khi Hạo Nhiên bỏ đi, anh cũng không ngoáy đầu lại một lần, để thấy Hình Thi tràn đầy đau khổ. Cô ngồi bệt xuống, đầu tượng vào đầu gối. Cô không khóc, nhưng cũng không hề oán hận Hạo Nhiên, cô chỉ là đang suy nghĩ. Đàn ông đúng là toàn đám cặn bã, kẻ nào cũng giống nhau, không thể tin vào ai cả. Lúc yêu nhau, nào là thề sẽ yêu nhau suốt đời suốt kiếp, đến khi không còn yêu nhau như trước thì lại tàn nhẫn với đối phương như vậy. Phụ nữ, tại sao lại đáng thương đến vậy? Lúc nào cũng bị những tổn thương do người đàn ông ở bên cạnh làm nên.
Đột nhiên lúc ấy, Hình Thi đứng bật dậy, ý thức tự cường của cô bỗng nhiên nổi dậy. Cô đã tự hứa với lòng mình, sẽ không để bất kì kẻ nào có thể làm tổn thương mình cả. Còn đối với những kẻ làm tổn thương mình, Hình Thi nhất định sẽ phải bắt họ trả một cái giá đắt, cho dù kẻ đó có là Hạo Nhiên đi nữa, Hình Thi vẫn sẽ không hề nương tay. Cho họ biết được, cảm giác trả giá và bị phản bội thì cái nào sẽ đau hơn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]