Sau khi bàn việc xong tất cả, Vũ Thiên Phong và Mặc Ngôn rời khỏi phòng làm việc. Bác Bạch nhìn thấy Vũ Thiên Phong từ trên lầu đi xuống liền đi đến hỏi:
" Thiếu gia, có cần tôi hâm thức ăn lại không? "
" Được! "
Vũ Thiên Phong trả lời đầy lạnh nhạt
Không lâu sau đó, thức ăn đã được bác Bạch hâm nóng lại, từng món từng món một được đặt lên bàn, hương thơm khiến Mặc Ngôn nhanh tay cầm đũa lên và thưởng thức. Chỉ gấp miếng đầu tiên của món đầu, anh đã như không thể cưỡng lại được, tấm tắc khen ngợi:
" Tay nghề của bác Bạch đúng là đỉnh.
Thật không thể chê vào đâu được! "
Mặc Ngôn trầm trồ khen ngợi bác Bạch không ngớt lời. Nhưng Vũ Thiên Phong lúc này mới bắt đầu cầm đũa lên gấp thức ăn và từ từ thưởng thức, anh vẫn không quên nói:
" Ăn rồi thì mau về Mặc gia đi! "
Bác Bạch nghe câu này liền không biết nên cười hay khóc giúp Mặc Ngôn. Có một người bạn thân như Vũ Thiên Phong không biết nên vui hay nên buồn nữa.
So với không khí ở Vũ gia hiện tại đang có phần vui vẻ thì có một người tâm trạng hoàn toàn ngược lại với họ.
Hàn Tử Huyên chạy đi mang theo tâm trạng đâu khổ, cô không tin và cũng không muốn tin những lời lúc nãy đều là do chính miệng Vũ Thiên Phong nói ra. Sau khi đã cố chạy thật xa, Hàn Tử Huyên như kiệt sức, cô hoàn toàn không còn sức lực để đứng lên, ngồi khuỵu xuống bên đường. Đầu cô úp vào đầu gối mà khóc, cô nghĩ:
" Hóa ra, mình chỉ là con cờ của anh ta "
Đến khi cô ngước mặt lên, nhìn thấy phía bên kia đường có một quán rượu lề đường liền sang bên ấy. Cô đã kêu người phục vụ tại quán mang rượu ra. Một chai, hai chai, ba chai... Hàn Tử Huyên tâm tình lúc này không tốt nên đã không để ý xem bản thân mình đã uống bao nhiêu chai, nhưng cô vẫn còn khá tỉnh táo. Đang uống dang dở thì Tử Huyên nhận được cuộc gọi của Hạo Nhiên. Vì anh thấy trời không còn sớm nên gọi điện xem cô đang ở đâu.
" Anh Hạo Nhiên, đến đây với em có được không?
Em rất muốn có người tâm sự "
Giọng nói lúc tỉnh lúc say làm cho Hạo Nhiên liền biết là cô đang uống rượu
" Em đang ở đâu? Anh đến đón em ngay! "
Hạo Nhiên cảm nhận được tâm tình không tốt của Hàn Tử Huyên liền cảm thấy lo lắng.
" Em không cần anh đến đón, chỉ cần anh đến tâm sự với em "
Nói rồi, Hàn Tử Huyên vội tắt máy rồi bật máy ảnh, chụp lại địa chỉ quán rồi gửi qua cho Hạo Nhiên. Ngay khi biết được địa chỉ, anh nhanh chóng đi đến. Trong lúc chuẩn bị ra, Yên Yên thấy anh vô cùng vội vã liền hỏi Hạo Nhiên:
" Giờ này mà anh còn ra ngoài sao? "
" Anh đi đón Tử Huyên về "
Vừa dứt câu, tiếng đóng cửa cũng đã đủ khiến cho Yên Yên giật mình. Đón Tử Huyên về, ý của anh là gì, Yên Yên không hiểu?
Hạo Nhiên ngay khi đến nơi liền đi ngay vào trong quán, nhìn thấy rất nhiều chai bia được đặt dưới bàn liền biết Hàn Tử Huyên không vui. Bởi vì anh quen biết cô từ lâu, chưa bao giờ thấy cô uống nhiều rượu đến vậy. Thấy Hạo Nhiên đã đến, Hàn Tử Huyên lúc này đã ngà ngà say liền đi đến kéo anh lại bàn và nói:
" Anh đến rồi à!
Phục vụ, cho chúng tôi thêm rượu "
Phục vụ của quán nghe Hàn Tử Huyên gọi liền đi đến. Hạo Nhiên vội ngăn người phục vụ lại, đưa tiền cho anh phục vụ và nói:
" Không cần đâu! Tôi trả tiền đây "
Anh nói rồi đi đến nhất người Hàn Tử Huyên đi nhưng cô tỏ vẻ không muốn. Cô vẫn muốn tiếp tục uống rượu, Hạo Nhiên hết cách liền chìu theo ý của cô. Cho phục vụ mang rượu đến.
Người phục vụ mang theo nhiều chai bia ướp lạnh. Hạo Nhiên không hề động vào một chai, tất cả đều là Hàn Tử Huyên uống. Cô uống liên tục hết chai này đến chay khác không ngừng. Đột nhiên đang uống, cô đặt chai bia xuống bàn, nước mắt đột nhiên cứ rơi xuống trên gương mặt kiều diễm của cô. Vẻ mặt hoàn toàn ủ dột lại. Bên ngoài quán, phía bên đối diện quán đang phát nhạc studio. Hàn Tử Huyên nghe một đoạn trong bài hát, nước mắt không kìm được mà cứ chảy, vẻ mặt không kiềm được liền vô cùng bi thương:
" Em cố kiềm chế nhưng làm sao bảo mình ngừng yêu đây.
Độ ấm của anh vẫn còn ngay bên em.
Em cố lau đi mọi vết tích.
Để đối mặt với ánh mắt chăm chú của anh.
Thứ lỗi cho em đã không kiềm nén nước mắt giả vờ vô tình.
Em cố gắng quên đi nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng yêu đây.
Ở bên cạnh anh tựa như ở cạnh vầng thái dương.
Hạnh phúc đến không muốn chia ly.
Vì anh em sẵn lòng làm tất cả.
Nhưng lần này hãy để em làm trái lòng mình.
Mà rời xa anh.
... "
Hàn Tử Huyên vừa nghe người thể hiện ca khúc này hát, cô đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Tâm tình của cô, lời bài hát này chính đã thể hiện hết tất cả. Cô đã cố kiềm chế nhưng lại không thể ngừng yêu anh. Cô rất hận, hận bản thân đã yêu anh. Hận bản thân mình vì đã lừa dối mình.
Hàn Tử Huyên vừa khóc, vừa nói với Hạo Nhiên:
" Tại sao người em yêu nhất, người em luôn tin tưởng lại lợi dụng em. "
Hạo Nhiên thấy Hàn Tử Huyên vẫn đang cố kiềm nén cảm xúc, anh vẫn cố kiềm chế sự tức giận của mình. Cô nói tiếp:
" Hạo Nhiên, anh có biết không!
Là anh ấy đã làm cho em thay đổi, em thay đổi đến không nhận ra bản thân mình. Nhưng mà... em vẫn không khiến anh ấy thay đổi. Vẫn không thể làm cho anh ấy thật lòng yêu em "
Lúc này, Hạo Nhiên nghe Hàn Tử Huyên nói, anh đã cảm nhận được tâm trạng của cô lúc này. Tử Huyên trong lời nói lẫn tâm trạng vô cùng đau khổ, chuyện này còn đau hơn cả việc cô bị thương trong lúc tập luyện hay thực hiện nhiệm vụ. Hàn Tử Huyên chợt nhận ra, tình yêu khiến người ta đau khổ đến như vậy, nỗi đau này đến tận xương tủy.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]