Bánh xe của Vũ Thiên Phong đang chạy trên một con đường lớn thì dần dần chạy chậm lại và dừng hẳn. Anh đậu xe trước một nhà hàng vô cùng sang trọng và cùng cô tay trong tay bước vào trong. Vũ Thiên Phong chọn tầng 9 của nhà hàng này để cùng Hàn Tử Huyên ăn tối. Cả hai người được phục vụ đưa đến bàn ăn được đặt cạnh bên một cửa kính. Từ bàn cả hai ngồi có thể nhìn thấy cả một thành phố và xa xa kia chính là khu vui chơi giải trí. Vũ Thiên Phong chọn tầng 9 của nhà hàng này vì cảm thấy cả hai người đã lâu chưa đi đâu với nhau. Nên lần này anh muốn cùng cô nhìn ngắm cả thành phố trên tầng cao nhất của nhà hàng.
Khi người phục vụ mang thức ăn lên, Vũ Thiên Phong đã gọi cho Hàn Tử Huyên một ly cam ép, còn bản thân mình lại chọn rượu vang. Hàn Tử Huyên nghe thấy liền ngăn phục vụ lại và nói với Vũ Thiên Phong:
" Lát nữa anh còn lái xe nữa đấy! "
Hàn Tử Huyên gọi phục vụ mang lên cho Vũ Thiên Phong một ly nước khoáng, còn bản thân lại muốn uống rượu vang đỏ. Vũ Thiên Phong nghe Hàn Tử Huyên căn dặn với phục vụ nên nghĩ cô rất chu đáo với mình. Lát sau, ly nước khoáng và rượu vang đỏ đặt trước mặt cả hai người. Thấy cô uống rượu một cách ngon miệng, còn mình lại phải uống thứ bạc bẽo, vô vị này. Vũ Thiên Phong liền hỏi:
" Tại sao anh phải uống nước khoáng, còn em lại uống rượu vang đỏ? "
" Vì em không phải là người lái xe "
Vũ Thiên Phong nghe Hàn Tử Huyên nói vậy anh cũng chẳng nói gì thêm. Nhưng rồi cứ thấy cô uống hết ly này đến ly khác, cứ liên tục như thế không ngừng nên anh liền cảnh báo cô:
" Em mà uống say thì anh sẽ không đưa em về đâu "
" Anh dám bỏ em ở đây sao? "
Hai bên má của Hàn Tử Huyên lúc này đỏ ửng lên, tay không ngừng rót rượu vào ly.
" Đúng là anh không dám "
Vũ Thiên Phong nói rồi quay mặt ra cửa kính bên ngoài. Những chiếc xe cùng dòng người ồ ạt qua lại nhưng thật tĩnh lặng. Quay lại xem Hàn Tử Huyên thế nào thì thấy cô đã gục trên bàn từ lúc nào, chai rượu vang cũng đã cạn đáy. Vũ Thiên Phong kêu phục vụ đến thanh toán rồi dìu Hàn Tưt Huyên xuống. Khi dìu đến trước cửa nhà hàng, anh thấy cô như sắp không thể đứng vững nữa nên đã nhanh chóng bế cô lên. Vì bế Hàn Tử Huyên không thể mở cửa xe ra được, bảo vệ tại nhà hàng thấy vậy liền nhanh chóng đến mở cửa cho Vũ Thiên Phong. Khi Hàn Tử Huyên ngồi trong xe và được Vũ Thiên Phong cài dây an toàn, anh cũng vào trong xe.
Trên đường trở về Vũ gia, Hàn Tử Huyên luôn miệng đòi được uống rượu thì bị Vũ Thiên Phong trách:
" Em uống thành bộ dạng này rồi còn chưa đủ sao?
Còn muốn uống nữa thì anh sẽ ném em xuống đường ngay bây giờ đó "
Hàn Tử Huyên nghe anh nói vậy liền không đòi rượu nữa, lần này Hàn Tử Huyên hỏi Vũ Thiên Phong:
" Thiên Phong, em chưa từng nghe anh kể về cha mẹ của mình. Anh bây giờ mau kể cho em nghe đi "
Vũ Thiên Phong nghe lời yêu cầu của Hàn Tử Huyên thì trong lòng có chút sửng sốt. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại và kể cho cô nghe:
" Anh đã từng có một gia đình rất hạnh phúc, cũng giống như những đứa trẻ khác, được sống trong một gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Ba mẹ rất thương yêu anh, lúc nào anh cũng tự hào vì có một gia đình hạnh phúc đến như vậy.
Nhưng năm anh 15 tuổi thì cả hai người họ đều mất trong một tai nạn xe. Chiếc xe bị mất phanh nên đã lao xuống vực thẳm. Ba anh lúc đó đã dùng hết khả năng cuối cùng của mình để bảo vệ mẹ anh với hy vọng bà ấy sẽ sống sót. Nhưng cuối cùng, cả hai người đều rời xa anh mãi mãi. Xác của ba mẹ anh không lâu sau cũng đã được tìm thấy. "
Hàn Tử Huyên sau khi nghe Vũ Thiên Phong kể về ba mẹ của anh thì cô rất ngưỡng mộ tình yêu của ba anh đã dành cho mẹ anh. Cho dù ông có chết cũng bảo vệ bà cho đến cùng. Vũ Thiên Phong trầm lặng một lát rồi nói tiếp:
" Thật ra có một chuyện anh đã suy nghĩ rất lâu, nếu như ở thời điểm hiện tại mẹ anh vẫn còn sống thì bà ấy vẫn sẽ rất đau khổ. Tuy ba anh đã dùng cả khả năng cuối cùng của mình để bảo vệ mẹ nhưng ba lại không biết người ở lại so với người ra đi còn đau khổ hơn gấp trăm lần.
Tử Huyên, cho nên có một chuyện anh muốn em đồng ý với anh? "
" Anh nói đi? "
" Đừng rời xa anh! Có được không? "
Hàn Tử Huyên hiểu ý mà Vũ Thiên Phong nói với mình nên cô đã gật đầu đồng ý với anh, Vũ Thiên Phong cũng nhanh chóng nói thêm:
" Mẹ có để lại một kỷ vật cho anh, chính là sợi dây chuyền ngôi sao mà anh đã tặng em.
Nếu em đã đeo nó rồi thì cả đời này tuyệt đối không được tháo nó ra "
Hàn Tử Huyên bỗng dưng lại bị đắm chìm trong sự tĩnh lặng, đến khi Vũ Thiên Phong gọi cô mới ý thức lại được. Hàn Tử Huyên tựa đầu vào kính của xe và nói với anh:
" Thiên Phong, có lẽ tất cả những gì lúc nãy anh nói là đúng. Người ra đi không phải là người đau khôt nhất mà người đau khổ nhất là người ở lại "
Lời nói của Hàn Tử Huyên chứa đầy đau khổ, nếu như tương lai của cô và Vũ Thiên Phong không thể bên nhau. Cô nguyện đổi kiếp sau trở thành tro tàn, cùng anh kiếp này vĩnh viễn bên nhau, cô chỉ thầm nguyện như vậy. Vũ Thiên Phong thấy cô vẻ đầy ủ rủ, đầu tựa vào kính xe. Có lẽ do anh kể chuyện buồn về ba mẹ mình nên đã ảnh hướng đến chuyến đi hôm nay. Vì muốn thay đổi không khí có phần nặng nề nên Vũ Thiên Phong đã đưa ra một yêu cầu với Hàn Tử Huyên:
" Tử Huyên, từ trước đến nay anh chưa từng nghe em kể về gia đình của mình. Bây giờ em có thể kể cho anh biết không? "
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]