Khi ánh mặt trời lên cao, cả bốn người Vũ Thiên Phong, Hàn Tử Huyên, Mặc Ngôn và Yên Yên đang lái xe trên đường về Vũ gia. Mặc Ngôn đang chăm chú lái xe, đến một đoạn đường, xe anh chậm rãi dừng lại trước đèn giao thông màu đỏ. Mặc Ngôn xoay đầu qua nhìn thấy ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt Vũ Thiên Phong khiến anh khó chịu nheo cặp mắt nguy hiểm của mình lại. Đến khi đèn xanh hiện lên, Mặc Ngôn vẫn thấy Vũ Thiên Phong ngồi yên không hề có bất kì động tĩnh gì. Vì hai người đã cùng chơi với nhau nhiều năm nên Mặc Ngôn biết bây giờ trong lòng của Vũ Thiên Phong đang suy nghĩ hoặc nghi ngờ một việc gì. Mặc Ngôn đánh tay lái sang phải đường, Vũ Thiên Phong lúc này mới nhận ra rằng Mặc Ngôn đã biết anh đang suy nghĩ một việc nên mới rẽ vào con đường này. Vũ Thiên Phong cũng không suy nghĩ gì thêm nữa, anh nhanh chóng ra lệnh cho Mặc Ngôn:
" Cậu gọi điện kêu mấy người đàn em lúc nãy giữ thi thể những kẻ đó lại và đem tất cả về bang Phong Thần."
" Cậu định làm gì với những thi thể "
Vũ Thiên Phong suy nghĩ một lát rồi nói
" Tạm thời chưa nghĩ ra "
Trong lúc ấy, Hàn Tử Huyên và Yên Yên đã về đến Vũ gia nhưng vẫn chưa thấy xe của Mặc Ngôn. Yên Yên thắc mắc hỏi:
" Lạ thật, đáng lẽ hai người họ phải trở về trước chúng ta chứ? "
Hàn Tử Huyên vẫn còn suy nghĩ đến việc mà Yên Yên nói khi còn ở bờ hồ. Cô rằn giọng cảnh cáo Yên Yên:
" Sau này em nên cẩn thận trong lời nói.
Nếu như lúc nãy chị không ngăn cản, có lẽ em đã nói ra cả bí mật "
Yên Yên nghe Hàn Tử Huyên nói liền xụ mặt xuống, tay nắm lấy tay áo của Hàn Tử Huyên lay lay:
" Em biết rồi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn "
Hàn Tử Huyên phất tay làm cho tay của Yên Yên buông tay áo ra. Hành động này của cô làm cho Yên Yên cứ nghĩ Hàn Tử Huyên sắp nổi trận lôi đình. Không ngờ Hàn Tử Huyên lấy tay chỉ lên trán của Yên Yên nhưng lại tràn đầy sự dịu dàng, nói:
" Em đó, lần nào cũng thế "
Khi Hàn Tử Huyên vừa nói xong thì nghe thấy tiếng xe đang từ phía xa chạy đến. Đúng như những gì cô nghĩ, đó là xe của Vũ Thiên Phong và Mặc Ngôn. Chiếc xe từ từ chạy chậm lại và dừng ngay chỗ Hàn Tử Huyên và Yên Yên đang đứng, Vũ Thiên Phong và Mặc Ngôn cùng lúc mở cửa xe bước ra. Ánh nắng lúc ấy đã chiếu vào Vũ Thiên Phong khiến cho gương mặt anh có chút lạnh lùng. Cũng may là Hàn Tử Huyên ngày ngày ở bên cạnh anh nên cô biết gương mặt anh lúc nào cũng có phần lạnh lùng, đôi lúc lại nhìn như không quan tâm đến những chuyện khác. Còn nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ nghĩ Vũ Thiên Phong đang tức giận hoặc anh đang rất muốn giết người nhưng lại không thể giết người ấy.
Yên Yên cũng giống như Hàn Tử Huyên, do mãi mê nhìn ngắm Vũ Thiên Phong mà ngó lơ Mặc Ngôn làm anh cảm thấy " tủi thân ". Mặc Ngôn lấy tay che mắt Yên Yên lại, bấy giờ cô mới ngừng nhìn lấy Vũ Thiên Phong. Hàn Tử Huyên không biết anh đã đi đâu mà bây giờ mới về đến Vũ gia, cô hỏi:
" Sao bây giờ anh mới về tới? "
" Dọc đường đi thì xe gặp sự cố "
Vũ Thiên Phong vẫn điềm nhiên nói, Mặc Ngôn lâu lâu lại thấy khó hiểu mà liếc nhìn anh. Yên Yên lấy cánh tay đánh vào người Mặc Ngôn, hỏi:
" Xe anh bị gì vậy? "
" Cũng không phải sự cố lớn gì, em không cần phải bận tâm đâu "
" Thôi, chúng tôi về đây.
Tạm biệt "
Mặc Ngôn nói rồi kéo kéo tay lôi Yên Yên về. Khi tiếng xe của Mặc Ngôn và Yên Yên xa dần, Vũ Thiên Phong và Hàn Tử Huyên mới quay trở vào trong.
- -----------
Tối hôm ấy, Vũ Thiên Phong đang ngồi ở trong phòng làm việc, suy nghĩ đến những thi thể, cách giết người, anh càng chắc chắn ngoài người ấy ra thì không ai có thể làm được. Nhưng cũng đã mấy tháng rồi anh vẫn chưa biết tung tích của người này ở đâu. Anh ngồi xoau xoay ghế, tay lại thường xuyên gõ xuống mặt bàn. Hàn Tử Huyên đang từng bước bước lên phòng thì thấy phòng làm việc của anh đang sáng đèn. Cô tự hỏi bản thân: " Giờ này Phong ở trong phòng làm việc để làm gì? ". Hàn Tử Huyên có ý định bước vào trong nhưng lại không vào. Cô thấy anh đang mãi mê suy nên cũng không muốn làm phiền. Hàn Tử Huyên chỉ muốn đứng xem anh ở bên trong thế nào.
Vũ Thiên Phong đang nhắm mắt và suy nghĩ, hương thơm hoa anh đào ở bên ngoài cửa làm cho Vũ Thiên Phong có phần mất tập trung. Anh ngửi một hơi thật dài rồi mở mắt ra, lưng anh rời khỏi lưng ghế, giọng nói trầm ấm của anh vang lên:
" Em vào đi, đứng bên ngoài làm gì? "
Biết mình đã bị phát hiện, Hàn Tử Huyên cũng nhanh chóng bước vào theo lời anh.
Khi Hàn Tử Huyên đã đứng ngay bên cạnh, Vũ Thiên Phong vươn tay kéo cô ngồi vào lòng rồi ôm lấy eo cô. Hàn Tử Huyên xoay mặt qua hỏi anh:
" Sao anh không về phòng, giờ này còn ở đây làm gì? "
" Anh muốn ngồi đây một lát rồi mới về phòng. Nhưng bây giờ có em ở đây cùng anh lại không muốn về phòng nữa "
Vũ Thiên Phong nói rồi, anh hôn lên cổ của Hàn Tử Huyên làm cô giật bắn người. Vội lấy tay che lại chỗ anh vừa hôn, ngượng ngùng hỏi:
" Anh.... anh làm gì thế? "
" Anh muốn em.... "
Vũ Thiên Phong xoay người Hàn Tử Huyên về phía mình. Tay anh nhanh gọn bế người cô rồi đặt cô ngồi lên bàn. Tay anh nhanh chóng mò vào trong lớp áo ngủ mỏng manh của cô, dịu dàng sờ vào tấm lưng xinh đẹp của cô. Hàn Tử Huyên khá nhạy cảm nên cơ thể cô đã có chút rùng mình. Định mở miệng từ chối Vũ Thiên Phong thì đã bị môi anh bắt lấy. Chưa được bao lâu thì anh đã cạy được miệng của cô, chiếc lưỡi nghịch ngợm của anh đang ngao du trong ấy. Hàn Tử Huyên cũng rất muốn hôn lại anh. Nhưng đột nhiên trong đầu cô lúc này lại nghĩ đến những lời mà chủ nhân đã nói. Tuyệt đối không được quan hệ trong lúc đang làm nhiệm vụ, vì như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với tinh thần của bản thân. Tuy hiện tại cô bây giờ cũng chẳng còn xem trọng tổ chức của mình như trước. Nhưng dù gì cô vẫn còn đang trong thời gian làm nhiệm vụ nên vẫn phải tuân theo quy tắc.
Hàn Tử Huyên cố dùng sức lấy tay đẩy Vũ Thiên Phong ra xa cô một chút, khi môi anh đã không còn hôn cô nữa. Hàn Tử Huyên liền gấp gáp thở, cô ngước mặt lên nhìn Vũ Thiên Phong và nói với anh:
" Phong, Hình Thi nói anh không được vận động mạnh "
" Anh sẽ làm nhẹ nhàng "
" Phong, hôm nay em rất mệt. Nên tốt nhất là nên để lần sau, có được không? "
Thấy gương mặt của Hàn Tử Huyên thể hiện sự đầy mệt mỏi. Vũ Thiên Phong đành chấp nhận để lần sau. Hàn Tử Huyên đang ngồi trên bàn, cô nhẹ nhàng đặt chân bước xuống đứng. Định một thân một mình quay về phòng, nào ngờ cả người bị nhấc bổng lên. Vũ Thiên Phong bế cô thật nhẹ nhàng trở về phòng ngủ.
Bế đến phòng, Vũ Thiên Phong đặt Hàn Tử Huyên nằm lên giường một cách đầy dịu dàng. Cứ nghĩ anh định sẽ ngủ cùng mình, nhưng khi thấy Vũ Thiên Phong quay người đi, Hàn Tử Huyên ngồi bậc dậy rồi hỏi:
" Anh đi đâu vậy? "
" Anh không ngủ được nên muốn ra ngoài dạo một lát. Em cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi đi "
Vũ Thiên Phong nói rồi anh liền nhanh chóng bước ra ngoài. Hàn Tử Huyên đương nhiên nhận ra điểm khác thường của anh. Nhưng cô vẫn để trong lòng, có lẽ anh có những chuyện không muốn cho người khác biết nên mới như thế. Hàn Tử Huyên trong lòng tự nghĩ vậy liền thấy đã không còn quá lo lắng như trước.
Lúc Vũ Thiên Phong đang hít thở bên ngoài. Anh đã cố nghĩ đến những việc mà mình cảm thấy nghi ngờ. Chợt nghĩ đến một việc mà từ sáng đến bây giờ mới nhớ đến. Vũ Thiên Phong nhanh chóng lấy điện thoại gọi ngay cho Mặc Ngôn. Anh gấp gâp kêu Mặc Ngôn nhanh chóng qua Vũ gia đón anh. Khi nghe Mặc Ngôn hỏi lý do tại sao lại muốn đi ngay bây giờ, khoé miệng Vũ Thiên Phong liền nở một nụ cười đầy sự nguy hiểm rồi nói:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]