Hà Phương thực chất đã tỉnh ngay khi Lâm Phong bế cô vào nhà, tuy vậy vì đang ở trong tư thế gây cho người ta cảm giác sượng sùng nên cô đành vờ như chưa tỉnh. Mặc dù đôi mắt khép chặt nhưng trong tư tưởng của cô tất cả những gì vừa xảy ra như thước phim được công chiếu tự động không bỏ sót bất kì tình tiết nào, bản thân cô không tài nào tiếp nhận được sự vũ nhục đau đớn ê chề lúc đó. Tuy rằng đã được giải cứu an toàn song đôi màu của cô không khỏi nhíu lại, run rẩy rùng mình cùng chán ghét.
Lại nói, Lâm Phong tại sao vẫn trầm lặng ngồi bên giường mà không có ý định rời đi? Từ lúc biết được người đàn ông sải bước dưới sự chiếu sáng của ánh hoàng hôn nhẹ nhàng tới bên che chắn vỗ về và an ủi cô, cô liền buông lỏng sự cảnh giác cùng phản kháng lúc trước, là do biết được sự xuất hiện của người quen để cô có thể nương tựa hay bởi do khí chất đĩnh đạc của anh luôn khiến đối phương thấy vững tâm, đúng là, không hiểu sao đối với anh cô lại có cảm giác bình an tới thế.
Nhưng điều cô không thể ngờ tới đó là hành động đường đột hôn nhẹ lên trán của cô, cô không tự chủ được mà khẽ giật mình, dù cho cử chỉ rất khẽ nhưng lại bị ánh mắt sắc sảo của anh phát hiện ra. Nếu đã không thể giả vờ được nữa thì đành thẳng thắn đối mặt vậy. Hà Phương gắng gượng thể trạng suy yếu của mình chống tay ngồi dậy, Lâm Phong chu đáo đưa tay muốn giúp đỡ, song lại bị cô ý tứ né tránh. Với tính cách của cô hành động đó hẳn là sẽ không khiến Lâm Phong lấy làm lạ, anh ngồi xuống bên giường đối diện cùng cô, nhàn nhã cất giọng trầm ổn:
- Em có thể đặt ra bất kì câu hỏi nào, tôi sẽ giải đáp cho em.
Trái lại với sự chủ động thẳng thắn của anh, Hà Phương lúc này hết sức bị động, tâm trạng bất ổn dẫn tới nói vấp:
- Tại sao. . . Tại sao anh lại làm như vậy?
Lâm Phong hiếm khi lộ ra bên ngoài ánh mắt ôn nhu trìu mến từng ấy, nếu Hà Phương có thể biết được rằng cô là người con gái may mắn khiến bao người phải ghen tỵ tới nhường nào, nhưng chắc chắn cô sẽ không khi nào biết được, bởi vì trong cô chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng của Tuấn Vũ - người cô đã xác định trao trọn con tim cho anh mà không thể còn chỗ cho bất kì người đàn ông nào khác.
- Ý em là nụ hôn vừa rồi? - Cô đã cố gắng không đề cập rõ ràng về hành động đó nhưng anh lại điềm đạm nhắc đến giống như người anh hôn không phải là cô, và anh cùng cô đang thảo luận về nụ hôn của người khác vậy. - Tôi tin là em đủ tinh tế để nhận ra. . . Tôi thích em. Em có khi nào tin vào tình yêu sét đánh? Riêng tôi, tôi không tin nhưng tôi lại tin vào ấn tượng khó phai của lần đầu gặp mặt. Lúc đó em đang gặp rắc rối cùng cậu nhân viên tên Tuấn Kiệt thì phải. Tôi đã có cơ hội lắng nghe một phần cuộc tranh luận giữa hai người. Mặc dù không trông thấy hình dáng, khuôn mặt của em, nhưng qua lời nói tôi có thể thấy được hình ảnh của một cô gái chính trực, có chính kiến và kiên định với lập trường của bản thân. Sau đó, em còn khiến tôi ngạc nhiên thêm nữa khi mà lẳng lặng bỏ đi ngay khi đối mặt cùng tổng giám đốc của mình.
Anh nói với nụ cười ôn hòa trên khóe môi giống như đang khoan thai ôn lại chuyện cũ. Hà Phương cố lục lại trong trí nhớ cái lần tranh cãi cùng Tuấn Kiệt tại công ty, đúng là cô có gặp qua một nhóm người gần đó, nhưng lúc đó vì xấu hổ cộng thêm cô thật sự không có nhận biết qua thành phần ban quản trị của công ty, nên không nhận ra anh cũng là lẽ đương nhiên. Có điều cô cũng không ngây thơ tới mức chỉ bằng sự kiện nhỏ nhặt đó lại có thể khiến con người lạnh lùng sắt đá như anh nhớ mãi không quên.
Lâm Phong phần nào nắm bắt được suy nghĩ trong cô, nhàn nhạt nâng khóe môi:
- Sau này em xuất hiện cùng với Vũ lại gia tăng sự tò mò trong tôi, một cô gái đặc biệt tới nhường nào mới có thể khiến Tuấn Vũ tiếp nhận em, cùng em thân cận, hơn thế nữa cũng không khó để nhìn ra tình cảm của tên ngốc đó đối với em. Gặp lại em là một điều thú vị, nhưng mối quan hệ giữa em và cậu ấy khiến tôi phải do dự chùn bước. Tôi đã cố gắng giữ vững lập trường, giữ khoảng cách cùng em, nhưng mỗi lần bắt gặp em nhí nhảnh, chu đáo bên Tuấn Vũ khiến tôi không khỏi ghen tỵ, còn có, thời điểm em yếu đuối bị người bắt nạt, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.
Trong đầu Lâm Phong lúc này lần lượt hiện lên những hình ảnh của cô trong thời gian qua, anh vừa nói vừa liên tưởng tới mà khẽ nở nụ cười, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thoải mái bản thân cười nhiều như vậy, và trải lòng mình cùng ai đó, đối với Khánh Trung cùng Tuấn Vũ anh cũng không mấy khi dốc bầu tâm sự. Nhưng trở lại thực tại đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng sửng sốt dường như không thể tiếp nhận được những thông tin vừa được nghe của cô, nụ cười trên môi anh dần trở nên chua xót.
- Em có quyền từ chối tình cảm của tôi, nhưng hãy nhớ rằng ở phía sau em, luôn có tôi dõi theo em.
Bàn tay anh đưa ra ở không trung bỗng dừng lại như đang do dự cùng lưỡng lự song rốt cuộc anh cũng vươn tới xoa nhẹ mái tóc cô.
- Nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay em đã quá mệt mỏi rồi. Có thể ngày mai phía công an sẽ triệu tập em tới để tường trình cùng xác nhận một số thông tin, tới khi đó tôi sẽ đưa em tới trình diện. Còn nữa, mấy ngày này em không cần phải tới công ty, tôi sẽ xin cho em nghỉ phép.
Nói rồi không để cho cô kịp từ chối anh xoay người sải bước ra phía cửa phòng, liền bị cô gọi giật lại.
- Lâm Phong. . . Chuyện ngày hôm nay anh có thể giúp tôi giữ bí mật cùng Tuấn Vũ có được không? Tôi. . . Tôi không muốn anh ấy phải bận tâm.
Đứng lặng một lúc vẫn quay người về phía cô như đang suy ngẫm điều gì đó, nhưng rồi anh mau chóng lấy lại phong độ rời đi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]