Hà Phương cảm giác có thứ gì đó mềm mềm, ấm nóng mơn trớn lên bàn tay, cô chậm rãi mở mắt. Cảnh vật xung quanh có chút quen thuộc, tới khi hoàn toàn định thần liền nhận ra đây là phòng của cô mấy ngày nay tại nhà Tuấn Vũ. Bốp đang nằm trên giường, liếm láp tay cô, thấy cô tỉnh giấc liền hớn hở quẫy đuôi sủa lên vài tiếng mừng rên. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, Tuấn Vũ rảo bước tới bên cô giọng nói đầy quan tâm pha lẫn vui mừng:
- Em tỉnh rồi ah?
Cô khẽ gật đầu theo phản xạ, sau đó nhíu mày cố gắng hồi tưởng lại những chuyện xảy ra tối qua, bỗng giật mình thoảng thốt, ngước nhìn anh với ánh mắt sợ hãi, run run cất lời:
- Tối qua em có uống một ít rượu, lúc gần tới toilet thì gặp Tuấn Kiệt, anh ta. . . anh ta. . .
Nước mắt trong đôi mắt long lanh của cô trực trào ra, anh đau lòng vội ôm lấy cô thật chặt, vỗ nhẹ lưng trấn an cô:
- Không sao rồi. . .mọi chuyện ổn rồi. - Khẽ hôn nhẹ lên trán cô, anh lại nói- Anh đi kiếm chút đồ ăn để em lót dạ rồi uống thuốc.
Nghe vậy cô lại càng ra sức ôm chặt lấy anh mãi không chịu rời, như sợ rằng anh sẽ buông cô mà đi:
- Anh đừng đi, em không đói, anh đừng đi.
Tuấn Vũ đau lòng, không nỡ buông tay, liền vỗ về ôm lấy cô cho tới khi cô mệt mỏi lại thiếp đi, anh cẩn thận nhẹ nhàng đặt cô ngay ngắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-cua-nang-e-tu-ky/2284905/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.