5 năm sau..
- Tuấn Anh, em có thể vứt mấy cái cây hoa đó đi hay không? Muộn rồi đấy mà em vẫn cứ hoa với hoét..
Tuấn nhìn người trước mắt đang cặm cụi chăm mấy cây hoa, cậu nghe anh gọi mà chỉ quay lại trừng anh một cái rồi nói "được rồi". Cái dáng người cao cao nhưng gày gò, nhấc tay hạ chân cũng có phần nặng nhọc. Cái người ấy đã tưởng rằng sẽ chẳng thể tỉnh lại, ấy vậy mà có thể đứng ở đây với anh lúc này đó đã thực sự hạnh phúc lắm rồi.
Người đó không ai khác, chính là Lỗi. 5 năm trước, cậu bị bắn trọng thương, là Mạc Toàn đưa cậu ra ngoài rồi tìm anh gửi gắm, cậu ấy chẳng còn ai thân thiết nữa. Mạc Toàn biết đem cậu ấy gửi cho Tuấn là giao trứng cho ác, thế nhưng anh lại vô lăng bảo vệ cậu. Cho nên dù không cam tâm nhưng đó lại là lựa chọn tốt nhất cho cậu ấy.
Cậu ấy hôn mê bất tỉnh gần 4 năm trời, mới tỉnh dậy hơn một năm trước. Việc hồi phục chức năng cũng vẫn đang tiến hành và cậu đang hồi phục rất tốt. Chỉ có điều, khi tỉnh lại cậu hoàn toàn quên hết quá khứ. Cái mô típ cẩu huyết này cứ nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng ngoài đời thực nó lại có thể diễn ra. Thế nhưng đây lại là điều tốt, không nhớ gì mà sống tiếp thực sự quá tuyệt vời.
Để dứt khoát thoát khỏi cái bóng của quá khứ ấy, Tuấn đã tạo cho cậu một thân phận mới. Cậu sống lại với cái tên Tuấn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-cua-mot-ga-trai-bao-hen-mon/2612014/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.