🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
"Còn nữa thứ đàn bà đê tiện như cô vậy mà cũng được Lục Thiên Quân cưới về làm vợ chắc cô cũng lắm trò nhỉ"

"Cuộc chơi còn dài lắm"

Cả hai câu nói đều thốt ra từ lời Trình Phương

Hắn nhếch lên nụ cười đểu làm cô chán ghét

Cô cố gắng chịu đựng không trả lời

Nếu bây giờ cãi tay đôi với hắn thì tính mạng sẽ bị nguy hoại

"Tao là loại đàn bà như thế nào thì mày cũng từng yêu tao say đắm mà!" Một khóe môi cong lên nụ cười đắc ý

Đã như thế nào thì cũng từng sử dụng thì bây giờ nói ra cũng như tự vã vào mặt

"Bốp" Bụng hắn bắt đầu chột dạ không muốn mất mặt liền giáng xuống khuôn mặt cô một cái rõ đau điếng

Hà Vi cười như được mùa " Quaooo đây khuôn mặt mà Lục Thiên Quân ngày đêm nhung nhớ giờ đây bị tát vài cái liệu còn hình thù nguyên dạng không"

"Lũ khốn, tụi bây sẽ trả giá" Cô phun nước bọt thẳng vào người Trình Phương

"Bốp" Một cú tát lại giáng xuống

Cô bây giờ đã hết cảm giác đau đớn là gì rồi

Do cô đang bị trói nếu không hắn sẽ phải trả giá

Đúng là anh em có khác đều thích hành hạ người khác

"Thôi như vậy đủ rồi. Không cho cô ta ăn uống gì cả. Tối đến thì sẽ có trò hay mà thôi" Trình Phương đứng dậy hạ giọng ra lệnh

Quay sang liếc cô một cái rồi cả hai cùng nhau ra ngoài

Chắc đang bày tính âm mu gì sắp to lớn hơn

"Lục Thiên Quân anh mau tới đi. Em sắp chịu không nổi rồi" Cô nghĩ trong đầu quyết tâm không khóc. Nếu bây giờ khóc thì bọn họ sẽ càng đắc ý thêm

Mỗi phút trôi qua bao lâu thì lòng Lục Thiên Quân như có ai châm lửa nóng đến không thở nổi

Từ trưa tới giờ anh đã tìm khắp các thành phố mà chẳng thấy

Tìm luôn cả các thành phố lân cận nhưng chẳng thấy tung tích đâu

Anh tức giận vì chẳng làm gì mà còn có chút áy náy chắc cũng một phần do anh nên cô mới thành ra như vậy

Chỉ mong bây giờ sớm tìm được tung tích

Điện thoại vang lên Lục Thiên Quân không chần chừ mà bắt máy ngay lập tức

"Đã tìm thấy tung tích rồi ạ"

Nghe vậy thì Lục Thiên Quân tức tốc bảo Thiên Dương lau xe đi

Lạc Hân đã quá mệt vừa đói vừa khác vừa phải chống chọi với lũ điên kia nên cô đã ngủ thiếp một giấc

Cánh cửa mở ra

Trình Phương cùng với Hà Vi hênh hoang bước tới

Thấy cô ngủ thì Hà Vi bảo hai tên thuộc hạ

"Lấy nước tát vào người cô ta" Hạ giọng ra lệnh

Cũng chẳng hiểu tại sao cô ta nói xong thì lại chiếc ghế bên cạnh đứng lên nó

Chắc lại sắp có chuyện gì hay ho đây!

Nước tát vào khiến cô giật mình cái lạnh khiến cô mở mắt ra lập tức

"Ngủ ngon không" Trình Phương từ từ tiến lại gần

Tay hắn còn cầm theo bọc gì đó

"Chít chít" Bên trong nó phát ra tiếng quen thuộc

Cô trợn tròn mắt nhìn hắn

Tay hắn từ từ mở chiếc bọc ra

Trời ơi là hàng trăm con chuột đó

"Đừng qua đây" Lạc Hân hiểu được hắn muốn gì, cô hắn giọng bảo

Bây giờ có nhét tiền vào tai hắn thì may ra còn nghe

Hắn nhã ra nụ cười đáng sợ khiến vô run rẫy tay thì từ từ thả chiếc bọc xuống sàn

"Áaaaa" Lạc Hân la toáng lên

Cô không ngừng cọ nguậy

Hàng trăm con chuột chạy ra bao vây lấy cô

Hai tên khốn đó thì đứng trên ghế nhìn cô

Nước mắt cô ròng rã rơi xuống

"Khốn kiếp" Cô trợn tròn cả mắt nhìn hắn. Nếu bây giờ không trói thì cô sẽ cho hắn xuống chầu diêm vương

Hà Vi cười toe toét còn lấy điện thoại quay lại

Đám chuột sau khi thả ra thì chạy toáng loạng

Sau một hồi cọ nguậy tay cô hình như chạm được thứ gì đó

Đó là một mảnh kính vỡ

Cô nhanh chóng cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào trong

Không để hai tên thối tha kia phát hiện cô giả vờ khóc thút thít tay thì cầm điện miếng kính từ từ dùng nó cắt sợi dây

"Để cô ta ở đây thưởng thức đi anh à" Hà Vi từ từ bước xuống nhỏ giọng nói

Cô ta thật khiến người ta kinh tởm

Cả hai cùng nhau bước ra ngoài

Thấy cả hai đã đi xa thì cô cuối cùng cũng cắt được sợi dây

Rồi giơ đôi chân ra và cắt nó thành công

Cô chạy xung quanh xem có đường thoát không thì xui xẻo thay chỉ có cửa chính không có cửa sổ

Ôi trời ơi sao cô lại xui xẻo thế

Tiếng bước chân dần dần tiến tới

Cô vội vàng nhạn chóng quay lại vị trí ban đầu tỏ ra vẻ sợ sệt

Tay cô đã thủ sẵn miếng kính lúc nảy phòng hờ có chuyện gì

Lần này chỉ có mình Trình Phương tới còn Hà Vi không thấy đâu

Nhìn cô cười nhẹ

Nụ cười này có ý gì?

Hắn từ từ đi về phía cô, theo quán tính thì cô cũng co cả người lại

Từ từ cởi bỏ những chiếc cúc áo trên người

Cô như hiểu ra điều gì đó thì trợn tròn mắt nhìn hắn

Chẳng lẻ hắn muốn làm chuyện đòi trị này với cô còn quay lại ư?

Hắn điên thiệt rồi

"Ngày tàn của mày tới rồi!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.