Khi Văn Trị và Ánh Linh ăn xong thì cũng tranh thủ đi qua bên nhà thiết kế riêng của Văn Trị để thay đồ đi dự sự kiện, Ánh Linh tỉ mỉ sửa áo lại cho Văn Trị giống như một người vợ lo lắng cho chồng mình, còn Văn Trị thì không để ý đến áo lệch hay là xấu đẹp gì hết mà cứ chăm chú nhìn Ánh Linh một cách dịu dàng.
Ánh Linh chỉnh áo xong thì ngẩn đầu lên nhìn Văn Trị, mặt đôi mắt hai người nhìn nhau, Ánh Linh vì do ngại ngùng nên ngay lập tức né tránh ánh mắt của Văn Trị rồi ngượng ngùng nói:
“Xong rồi ạ, anh có thể đi dự sự kiện rồi cũng đến giờ rồi đó.”
Văn Trị thấy Ánh Linh ngại ngùng như vậy thì chỉ cười nhẹ một cái rồi đáp lại: “Được tụi mình đi thôi, khi anh vào dự sự kiện em có muốn vào ngồi chung với anh không.”
Trương Ánh Linh lắc đầu trả lời: “Không ạ, em không thích mấy chỗ đông người cho lắm anh cứ vào dự đi em ở bên ngoài đợi anh là được rồi.”
“Vậy được theo ý em thôi.”
Ánh Linh chỉ đáp lại bằng một nụ cười rồi cũng Phan Văn Trị đi ra ngoài xe đến nơi tổ chức sự kiện.
Khi vừa đến nơi thì Trương Ánh Linh đã phải trầm trồ vì sự quy nga tráng lệ của nó, hai bên của cổng đi vào được vay kín bởi những phóng viên và nhưng máy quay hình, bên ngoài cổng thì đã tựa như một cung điện Ánh Linh trầm trồ nói thầm trong lòng:
“Nơi này... đẹp quá đi mất, bên ngoài đã đẹp như thế này rồi không biết bên trong còn đẹp đến cỡ nào nữa, mình đã hối hận vì lời từ chối vào trong lúc nãy.”
Văn Trị bước xuống xe với một phong thái lạnh lùng nhưng cũng có phần rất là sang trọng, còn Ánh Linh thì chỉ ngồi yên trên xe rồi tài xế mới chạy đi kiếm chỗ để đậu.
[...]
Một lúc sau thì cuối cùng cũng đã có chỗ đậu xe khi xong xui Ánh Linh mở cửa xe ra bước xuống đi đến gần nơi tổ chức sự kiện để ngắm nhìn vẻ quy nghi và đẹp đẽ của nó một lần nữa, sở thích của cô là chụp phong cảnh hoặc là những nơi đẹp đẽ mình đã đi qua để lưu giữ lại kỉ niệm, đang đứng hăng say chụp hình bằng điện thoại thì từ phía sau lại có một giọng nói quen thuộc truyền đến:
“Ánh Linh sao em lại ở đây vậy.”
Trương Ánh Linh quay người ra phía sau để nhìn xem là ai gọi mình, thì thấy là một người rất thân quen không ai khác ngoài Lưu Tư Ngôn.
[Lưu Tư Ngôn là đàn anh của Ánh Linh từ lúc cô mới bước chân vào học đại học, Ánh Linh được Tư Ngôn giúp đỡ rất nhiều cũng có thể nói là bạn thân nhưng đã một thời gian cô đã không gặp anh.]
Trương Ánh Linh quay lại thấy Lưu Tư Ngôn thì hơi bất ngờ một chút, Lưu Tư Ngôn nhanh chống đi đến chỗ của Ánh Linh rồi lập lại câu hỏi một lần nữa: “Ánh Linh sao em lại ở đây vậy.”
Ánh Linh đáp lại: “Em làm quản lý của anh Văn Trị anh ấy vào trong rồi nên là em đứng ở ngoài đây để đợi sẵn tiện chụp mấy tấm ảnh luôn.”
“Thế sao em không vào trong ở bên trong còn đẹp hơn ngoài này rất là nhiều em có thể chụp ảnh ở trong đó.”
“Dạ thôi à em ở ngoài đây chụp ảnh được rồi với em không có thiệp mời nên cũng vào được.”
“Thế bây giờ em không muốn vào không để anh gửi vào nhé.”
Ánh Linh nghe được Lưu Tư Ngôn rủ mình cùng vào bên trong để xem thì vui vẻ đáp lại: “Được sao ạ, vậy thì em cảm ơn anh rất nhiều.”
Lưu Tư Ngôn chỉ cười nhẹ một cái rồi nằm lấy cổ tay của Ánh Linh để đưa cô vào bên trong, Lưu Tư Ngôn cũng là một người nổi tiếng thường hay kín tiếng nên các phóng viên thường không có nhiều thông tin của anh.
Mỗi lần có thời cơ để mà hỏi chuyện phỏng vấn anh, thì lại hỏi dồn dập nhưng anh cũng từ chối trả lời, khi thấy Lưu Tư Ngôn nắm cổ tay của Ánh Linh đi vào chung thì các phóng viên lại giống như thấy được một miếng mồi ngon vội vàng đi tới vay quanh hỏi chuyện anh.
Có một phóng viên nam lên tiếng hỏi trước: “Anh Lưu Tư Ngôn cô gái bên cạnh của anh là gì của anh vậy ạ anh có thể trả lời cho chúng tôi biết được không.”
Lưu Tư Ngôn chỉ bình thản đáp lại; “Em ấy là bạn của tôi, hôm nay tôi chỉ dẫn em ấy vào bên trong để tham quan xin đừng đào sâu quá.”
Nói rồi anh lạnh lùng nắm cổ tay của Ánh Linh bước đi, mặc cho những người kia hỏi dồn dập như thế nào thì hai người cũng đã an toàn đi vào bên trong.
Ánh Linh bị sức hút của vẻ đẹp làm cho mụ mị liền lên tiếng nói: “Anh Tư Ngôn nơi này...đúng là đẹp quá đi mất.”
Lưu Tư Ngôn nói chuyện với Ánh Linh khác hoàn toàn khi nói chuyện với các phóng viên kia, anh nhẹ nhàng cười rồi đáp lại: “Đẹp đúng không khi vào đây thì em cứ tha hồ mà chụp hình checking đi nhá.”
“Vâng cảm ơn anh ạ.”
Lưu Tư Ngôn đang chỉ cho Ánh Linh xem những cái đẹp và thú vị bên trong sự kiện này cô không ngớt lời khen ngợi, hai người đang vui vẻ thì chợt nhận được ánh mắt như viên đạn của Phan Văn Trị, anh đang đứng từ phía xa để tiếp chuyện với những khách mời khác nhưng khi thấy Ánh Linh đi cùng với Lưu Tư Ngôn thì lại tắt ngay nụ cười.
Văn Trị xin lỗi người đang nói chuyện với mình rồi tiến tới chỗ của Trương Ánh Linh và Lưu Tư Ngôn, gần xác bên thì giọng của Văn Trị không vui lên tiếng hỏi:
“Trương Ánh Linh không phải lúc nãy em nói sẽ không vào à, sao bây giờ lại đi với Lưu Tư Ngôn vậy.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]