Rumi đi dạo vòng vòng bên ngoài, cũng không biết đi lạc tới đâu rồi, may mà nhìn sang bên thấy cửa tiệm của Botan, Rumi đi tới cánh cửa tự động mở cho vào.
Botan vừa thấy Rumi bước vào tưởng là khách hàng, định chào hỏi và mời vào chọn đĩa, nhưng không nhìn lại một lượt Rumi, cất giọng khó hiểu.
“Rumi, mày đi đâu đây?”
Lần đầu tiên Rumi tới đây mà không đi xe, đúng là hôm nay ngày mười bốn tháng hai cũng phải, có khi tối nay trời lại mưa cũng không chừng.
“Cho tao ngủ nhờ phòng mày, tao không biết đi đâu hết, tới chiều tỉnh dậy tao trả tiền cho.”
Rumi thản nhiên nói, hai chân thì tiến thẳng phòng cậu đi tới, cũng không biết nên đi đâu và làm gì, ngày đặc biệt này trước giờ nó không phải suy nghĩ nhiều, mà giờ làm tâm trí nó chán nản.
Botan chả hiểu gì hết, cũng không ngăn cản nó bước vào phòng mình, chỉ là thấy nó rất lạ… nếu như ngày trước nó chấp nhận tình cảm của Botan, có lẽ hiện giờ sẽ không như vậy.
“Mày bị điên à, về nhà mày mà ngủ đi”
Mặc dù không nói là thích Rumi, nhưng Botan cũng rất muốn ở bên nó.
Rumi dừng bước chân lại và nhìn thẳng vào Botan, một tay chống nạnh, một tay chỉ mặt cậu, nói bằng giọng có chút tức.
“Mày cứ tính tiền của khách sạn ấy, nhưng phải tính ba mươi phần trăm thôi, dù sao chỗ này cũng là ổ chuột mà.”
Rumi nói xong thì nhanh chóng đóng cửa lại và nằm trên nệm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-cua-cuu-vi-ho/1923710/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.