Thời gian qua, Rumi dường như trở lại với cuộc sống bình thường, giống như cuộc sống của tám năm trước, khiến nó cảm thấy chán nản.
Một cảm xúc trong nó là nhớ hắn, trước đó thì Riko có nói thêm rằng bản thân cậu cũng không xác định đúng được thời gian “lông” mọc lại, có thể hơn một tuần hoặc là vài tuần nữa.
Cũng được hơn một tháng từ khi Riko không rời khỏi phòng, Rumi trên lớp học, Hikaru thì lái xe đi dạo khắp phố, đi đường cậu thèm ăn món nào, liền dừng lại vào ăn ngay lập tức.
Rumi ngồi học thì cũng như bao ngày bình thường khác, dường như mọi thứ đang dần trở về quỹ đạo cũ của nó, Umeko hay Nawata gặp nó cũng chỉ chào nhau một cái giống như bạn bè bình thường.
Sau chuyện hai cô biết Riko và Hikaru là thần, với Umeko thì không nói làm gì, vì cô giờ cũng tập trung vào học và cũng chỉ xem nó giống như người bạn cùng lớp, cũng không còn thân thiết như dạo trước.
Nawata thì đang có một kế hoạch khác, nên đối với cô thì trước nay cũng không thân thiết với nó lắm, nên bây giờ cũng không khó xử khi gặp nó.
Giờ ra về, Rumi đứng chờ Hikaru cũng khá lâu, gọi điện nhưng cũng không ai nghe máy, nó định đi bộ về thì… có chút bất ngờ vì người trước mặt… chính là Riko:
Riko mở cửa xe bước xuống, mỉm cười nhìn Rumi, nó ngạc nhiên hỏi:
“Riko, ngươi hết bệnh rụng lông rồi à!”
Rumi có chút vui vì hắn đến, cứ tưởng phải vài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tinh-yeu-cua-cuu-vi-ho/1923691/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.